12 – NHỮNG NGƯỜI THÚ VỊ

ImageMột tuần trôi qua kể từ buổi gặp mặt khó chịu giữa Huy Hoàng và Mai Hoa, tuy nhiên mọi thứ yên bình đến nỗi Huy Hoàng có cảm giác sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, hoặc là sẽ xảy ra nhưng phải sau đó vài ba tháng. Việc làm trợ lý cho Anh Tuấn ở  công ty KTXD cũng có vẻ thuận lợi, mặc dù có vẻ có không ít người bàn ra tán vào về việc một chàng trai làm trợ lý cho một anh chàng tổng giám đốc, trong khi đáng ra nên là một cô gái, vì dù sao thì … một cô gái cũng có thể giải quyết được nhiều việc cho giám đốc, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến « tâm sinh lý », tuy nhiên chẳng cần đến những cô nàng xinh đẹp thì giám đốc Anh Tuấn của chúng ta vẫn có thể giải quyết được chuyện này một cách dễ dàng.

Điển hình là lúc này, đằng sau cánh cửa phòng giám đốc đóng kín kia là cái mặt cười đê tiện của tên đứng đầu công ty KTXD khi hắn được ôm ấp cơ thể trắng nõn mịn màng của chàng trợ lý hắn mới có được. Cũng khổ thân cho Huy Hoàng, tuy rằng lương tháng có thể nói là khá hơn hẳn với hồi ở công ty của Thạch Linh, nhưng cũng vì thế mà phải « lao động » nhiều hơn, điển hình là bây giờ, cứ vào phòng giám đốc đưa thông tin, lịch trình là ngay lập tức bị hắn kéo vào, hôm nhẹ thì hôn vài cái, còn không thì lần nào cũng bị hắn sờ mó linh tinh, nhưng bực nhất là hôm đầu tiên đến làm, vừa vào phòng đưa lịch trình đã bị hắn kéo vào ăn tươi ngay trên bàn, báo hại cậu vừa muộn mất bữa cơm trưa vừa bị những đồng nghiệp khác bàn ra tán vào.

_Anh có thôi đi không ? Huy Hoàng cáu gắt khi hắn định lột quần cậu ra

_Cho anh đi mà !!!!!!!!!!!! Hôm qua em mệt nên ngủ đến sáng ….

_Anh bị làm sao thế ? 1 ngày không làm thì phát dục một ngày hả ?

_Tại em chứ sao ! Nếu em ko đến bên anh thì anh cũng đâu ra nông nỗi này ?! Tên kia mặt dày bào chữa

_À há ! Vậy tôi đi ! Huy Hoàng nhíu mày rồi bỏ đi

Ai dè vừa mới bước được hai bước thì hắn đã kéo cậu lại rồi áp chặt môi hắn lên môi cậu. Huy Hoàng nhíu mày, cảm thấy có chút gì đó sợ hãi xen lẫn tức giận trong nụ hôn của hắn, cậu nhẹ nhàng mở miệng, để lưỡi hai người quấn lấy nhau, trao đổi dịch vị, dần dần nụ hôn cũng trở nên ngọt ngào hơn.

_Đừng bỏ anh ! Hắn nhìn cậu

_Anh mơ tưởng ! Cậu cười

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo là tiếng gọi đầy ngọt ngào

_Anh Tuấn ơi ~ !!!!

Anh Tuấn vội vã cài lại khuy áo cho Huy Hoàng, tuy nhiên cậu chặn tay hắn lại, hắn ngạc nhiên nhìn cậu

_Bảo vào đi ! Cậu nói

Hắn ngơ ngác nhìn cậu , hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

_Nói đi ! Cậu nhắc lại

_Vào đi ! Ngay lập tức tuân lệnh

Cánh cửa phòng mở ra, là một cô gái xinh đẹp với bộ ngực lớn (!), và cô ta (lại) ngạc nhiên trước tình cảnh trước mặt, Giám đốc ngồi ghế, trợ lý ngồi trên bàn, áo của cả hai đều đang mở rộng

_Có chuyện gì ? Huy Hoàng lạnh nhạt hỏi

_Tôi vào gặp giám đốc !

_Có chuyện gì ? Anh Tuấn hỏi

_Tôi đến để tuyển vào vị trí thư kí ! Cô nàng mỉm cười đầy quyến rũ

_Anh ta có tôi rồi ! Huy Hoàng thẳng thừng

_Cậu chỉ là trợ lý !

_Tôi có thể làm cả hai ! Trợ lý và thư kí !

_Thế em sẽ rất mệt ! Anh Tuấn lo lắng nói

Cậu quắc mắt đáp lại. Ngay lập tức im lặng.

_Cô về được rồi đấy ! Huy Hoàng nhẹ nhàng ngồi lên lòng Anh Tuấn, vuốt ve khuôn ngực hắn

Mai Hoa cảm thấy phát điên, cô ta ngay lập tức rời phòng.

_Sao em làm thế ?

_Cô ta từng tuyên chiến với tôi rằng sẽ tìm cách lấy lại anh ! Cậu bắt đầu cài lại khuy áo

_Thế em bảo sao ? Hắn hứng thú hỏi

_Thích thì cứ việc ! Tôi không thèm !

_Thật sao ? Hắn buồn buồn

_Ừ ! Muốn thì cứ việc lấy, đằng nào sau này anh cũng sẽ bỏ cô ta để đến với tôi thôi ! Tôi chả sợ !

_Nhỡ đâu anh…

_Anh dám ! Cậu hỏi lại, mắt mở to trừng hắn

Hắn kéo cậu lại, đặt lên môi một nụ hôn, mỉm cười đáp

_Sẽ không bao giờ !

Cậu mỉm cười ôm lấy hắn, thầm nhủ trong lòng rằng sẽ không bao giờ để bất kì kẻ nào cướp hắn khỏi mình.

——————————

Mỗi tuần một lần, Bảo Ngọc sẽ về thăm nhà ở khu ngoại thành, tuy nhiên năm nay do em trai nàng bị bố mẹ tống vào nội thành ở với chị gái nuôi vì cậu phải kiếm việc làm, nên căn hộ của Bảo Ngọc sẽ có thêm người. Thông tin này nằm trong lá thư bố mẹ nuôi của nàng viết và bảo em trai đưa cho nàng khi cậu ta đến nơi, và thành ra giờ Bảo Ngọc đang vô cùng lúng túng và hy vọng rằng Thạch Linh sẽ không vô tình bước vào nhà khi em trai nàng đang đi ra với độc một cái quần đùi trên người, thật sự rất dễ gây hiểu lầm

_Chị ơi, em để đồ ở đâu bây giờ ?

_Cậu là ai ?

Tiếng nói thanh thoát của một cô gái khiến cậu con trai đang ngó quanh quất ở giữa phòng khách nhà Bảo Ngọc giật mình quay lại nhìn

_Cô là … ca sĩ Thạch Linh ???

Cậu trai hoàn toàn không tin vào mắt mình khi thấy cô ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam đang đứng trước mặt mình, trong bộ trang phục tuyệt đẹp cùng khuôn mặt trang điểm kĩ càng, tuy nhiên ngay lập tức cậu nhíu mày

« Rõ ràng chỉ nghe tiếng mở cửa mà không thấy chuông, có nghĩa là Thạch Linh ngang nhiên mở cửa vào nhà chị mình, tình huống gì thế này ? »

Vừa thắc mắc xong thì đã nghe tiếng hét « Á » của Bảo Ngọc vang lên, hai người giật mình ngẩng lên nhìn nàng, chỉ thấy khuôn mặt và đôi mắt nàng toát lên vẻ lúng túng đầy tội lỗi

_Chuyện này là sao ? Thạch Linh nhẹ nhàng hỏi

_A…Bảo Ngọc nhanh chóng kéo em trai lại gần, Đây là em trai tôi, tên là Hoàng Lộc

_À… Thạch Linh gật gù

_Lộc, đây là … bạn chị, Thạch Linh

_À… Hoàng Lộc cũng gật gù

Hoàng Lộc và Thạch Linh nhìn nhau, ánh mắt thể hiện rõ sự đánh giá đối phương.

_Hóa ra chị không về nhà là vì có bạn ở cùng sao ?

_À không, là hàng xóm thôi ! Bảo Ngọc lập tức chối phăng

_Chúng tôi là tình nhân ! Thạch Linh không ngượng mồm nhanh chóng đáp lại

_NÀY ! Bảo Ngọc hét lên

_Có gì sai chứ ! Đằng nào cũng phải nói mà ! Cô nhún vai

Hoàng Lộc bật cười trước vẻ mặt lúng túng đã đỏ ửng của bà chị gái, cậu xoa đầu nàng và cười

_Vừa thấy Thạch Linh vào là em cũng ngờ ngợ rồi, cơ mà chuyện này cũng không thể suy đoán mà tin ngay được đâu ! Shock lắm đó !

_Có thể…đừng nói với bố mẹ không ? Bảo Ngọc cầu xin

_Dĩ nhiên rồi, cơ mà … em sẽ ở đâu đây ?

_Cậu chuyển sang nhà tôi đi, ngay phòng 1304 bên cạnh ! Thạch Linh ném chìa khóa cho Hoàng Lộc

_Vậy chị ở đâu ? À…

_Em trai em thông minh ghê ! Thạch Linh hôn nhẹ lên má Bảo Ngọc, kết quả là bị cô trừng lại

_Em đi đây ! Đến bữa nhớ gọi em qua !

Hoàng Lộc nhanh chóng kéo vali qua phòng 1304.

Căn phòng còn lại hai người. Một khoảng im lặng ngự trị .Thạch Linh kéo Bảo Ngọc về phía sofa, bắt nàng ngồi lên đùi cô, nhẹ nhàng cởi khuy áo của nàng

_Làm gì đấy ? Bảo Ngọc hỏi nhưng cũng không ngăn lại

_Em dám cho đàn ông vào nhà ! Hoàn toàn không quan tâm xem tôi nghĩ thế nào hả ?

_Đó không phải lỗi của tôi ! Bảo Ngọc lập tức bào chữa, Sáng nay Hoàng Lộc đến mới đưa thư bố mẹ gửi, nói là để nó ở đây ở với tôi, nhân tiện đi kiếm việc làm.

_Thế thư đâu ?

_Em trai cầm rồi ! Bảo Ngọc phụng phịu, Hay để tôi sang lấy !

Thạch Linh nhếch mép cười, đè Bảo Ngọc xuống sofa, không nói gì mà bắt đầu hôn lên môi còn bàn tay thì luồn vào trong áo lót. Nàng nhíu mày, ngăn bàn tay người yêu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mê mải kia

_Ghen sao ?

_Thì sao ?

_Không sao ! Chỉ là ở đây hơi chật …

_Tôi đã dặn là phải mua cái sofa rộng hơn mà !

Nàng đột nhiên bật cười, đẩy Thạch Linh ra rồi kéo cô vào phòng ngủ.

——————————–

Một chiếc Mercedes màu đen sang trọng đỗ xịch trước cổng công ty TKXD, bước ra là một cô gái mặc một bộ trang phục sang trọng cùng chiếc túi xác đắt tiền. Cô nhanh chóng rảo bước trên những bậc thềm lát đá hoa cương, ném chìa khóa xe cho người bảo vệ, rồi bước đến quầy lễ tân

_Tôi cần gặp Giám đốc Anh Tuấn !

_Xin hỏi cô là …           

_Tôi là Trần Cẩm Viên !

Cô tiếp tân nhanh chóng gọi cho trợ lý giám đốc, tức Huy Hoàng về chuyện vừa xảy ra, rồi lại nhanh chóng dập máy, bảo người đưa Cẩm Viên lên phòng khách ở tầng 3. Tại đây, Cẩm Viên gật gù trước cách bài trí sang trọng của căn phòng, nhẹ nhàng tìm một chỗ ngồi thoải mái và lấy một tờ báo ra đọc

_Xin hỏi cô muốn dùng gì ? Cô lễ tân tầng 3 bước đến hỏi

_Uhm…cho tôi một cappuchino nhiều bọt, nếu có thể thì xin hãy tạo hình chiếc quạt lên phần bọt sữa .

_Dạ vâng !

Cánh cửa phòng tiếp tục được mở, là một người con trai ăn mặc chỉnh chu, nhưng có chút gì đó phớt đời hiện trên khuôn mặt. Anh ta lịch sự hỏi đây có phải là phòng tiếp khách của công ty không, sau khi nhận được câu trả lời của lễ tân thì cũng tìm chỗ ngồi xuống, vô tình đối diện với Cẩm Viên.

_Xin hỏi anh dùng gì ?

_Một ly nước khoáng là được !

Cô lễ tân nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại hai người xa lạ ngồi đối diện nhau.

Không gian dường như trở nên có chút khó xử. Hai người hết nhìn bàn ghế lại đến nhìn đối phương rồi tiếp tục quay ra nhìn bàn ghế. Tuy nhiên có lẽ Cẩm Viên mới là người khó xử, vì sau một hồi nhìn quanh quất, anh chàng kia đã đứng lên, đi về phía cửa sổ, nhìn chăm chú. Cẩm Viên thấy lạ bèn đi đến gần,theo hướng nhìn của chàng trai kia mà nhìn theo, tuy nhiên vẫn chỉ thấy một bầu trời xanh ngăn ngắt với những áng mây trắng trôi bồng bềnh.  Không giấu nổi tò mò, cô bèn hỏi

_Anh nhìn gì vậy ?

_Mây trắng !

_Hả ?

_Mây trắng ! Tôi thích nhìn mây trắng.

Cẩm Viên yên lặng nhìn người con trai này, có chút đánh giá rồi cũng quay ngắm mây. Ai chà, hôm nay mây thật đẹp !

_Đồ uống của hai vị đây ạ !

Hai người quay trở về chỗ ngồi. Đặt trước mặt Cẩm Viên là ly capuchino với một lớp bọt sữa trắng xóa, còn trước mặt chàng trai kia là một ly rỗng kèm một chai Lavie mát lạnh

_À, xin chào ! Tôi là Cẩm Viên !

_À vâng ! Tôi là Hoàng Lộc !

_Tên thật hay ! Cô cười

_Tên cô có chút lạ ! Anh cười

Cẩm Viên nhẹ nhàng đặt ly capuchino lên miệng, một vệt trắng hiện trên viền môi trên, Hoàng Lộc ho nhẹ một tiếng, chỉ chỉ trên vành môi của mình. Cẩm Viên vội lấy trong túi một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau miệng, đồng thời cũng bỏ cặp kính trên mắt xuống.

Hoàng Lộc đột ngột khựng lại, ngẩn người nhìn Cẩm Viên.

_Cẩm Viên ! Giọng Huy Hoàng đột ngột vang lên cắt ngang dòng tư tưởng của Hoàng Lộc

_Đến rồi à ! Cẩm Linh khuấy khuấy ly capuchino, Cậu ta đâu ?

Anh Tuấn vội vã kéo người đang đứng ngoài hành lang vào,

_Là cậu ? Cẩm Viên tròn mắt nhìn

_Ô … là chị … Huy Hoàng giật mình

_Hai người quen nhau sao ? Anh Tuấn ngạc nhiên

_Uhm ! Cẩm Viên cười , Cậu ấy từng là khách hàng của quán chị !

_Ô ! Anh Tuấn cười tươi, thầm nghĩ « Quá tốt rồi ! »

11 – MỘT CÂU CHUYỆN MỚI LẠI BẮT ĐẦU

Image

Tiếng điện thoại vang lên đánh thức giấc ngủ của hai con người vừa trải qua một đêm ngọt ngào, ngồi dậy nghe điện thoại, được thông báo rằng việc in cũng như phát hành đã hoàn thiện, Bảo Ngọc nở một nụ cười. Theo phản xạ quay người về phía bên trái, thay vì nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nàng lại nhìn thấy cơ thể mình phản chiếu trên chiếc gương lớn, ngẩn người một lúc lâu, nàng giật mình nhận ra vai và ngực đầy những vết đỏ hồng, nhìn sang người bên cạnh đang ngủ ngon lành, vén chăn lên cũng thấy những vết đỏ hồng như thế, sự lúng túng bỗng hiện trên khuôn mặt, thực sự nàng đã làm điều đó sao ? Thật sự đã cùng người con gái này làm chuyện đó sao ?

Đây không phải là lần đầu tiên cô tỉnh giấc cùng người này, càng không phải là lần đầu tiên hai người làm chuyện đó, vậy thì tại sao …

«Em muốn thì cứ đi, nhưng đến đêm em vẫn là của tôi ! »

Câu nói đó lại lảng vảng trong đầu nàng. Đêm qua, sau khi nghe cô nói điều đó, nàng đã ngơ ngẩn mà mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm, hơn nữa trên miệng còn giữ lại một nụ cười không sao biến mất, để rồi tự thụ động chuyển sang chủ động, cùng người kia ân ái đến quên trời quên đất, thậm chí còn nói những lời mà từ trước đến nay chỉ nghe với nói trong đầu, chưa từng dám nói thẳng ra… Nghĩ nghĩ tự nhiên mặt trở nên đỏ hồng

_Em làm sao thế ?

Nàng giật mình quay lại, người kia đang mỉm cười nhìn cô

_Em sao thế ? Người đó hỏi lại

_Không sao ! Nàng lắc đầu

_Có phải nhớ lại đêm qua đã « mạnh mẽ » thế nào không ? Vừa nói cô vừa vuốt ve eo của nàng

_Làm…làm gì có … Nàng đỏ mặt chối, vừa định ra khỏi chăn đã bị người kia kéo lại hôn

_Chưa có đánh răng mà ! Nàng đẩy cô ra

_Thì sao chứ ! Cô cười, kéo nàng đè xuống giường, lại bắt đầu nghịch ngợm

_Đừng mà ! Nàng giãy ra, nhưng ngay sau đó lại bị kéo vào

_Những lời nói đêm qua… Nàng hỏi

_Là thật ! Cô cười,  nắm lấy cằm nàng day day

_Thực ra…tôi muốn hỏi những lời hôm qua là có ý gì ? Nàng líu nhíu hỏi lại

_Tưởng em biết rồi nên đêm qua mới nồng nhiệt như vậy ! Hóa ra là do hỏa dục đốt người à ?

_NÀY ! Nàng trợn mắt

_Được rồi ! Cô cười, ngồi dậy ôm nàng vào lòng, Ý tôi là … Ban ngày em có thể tảng lờ như không biết tôi, nhưng đến đêm thì em vẫn phải ăn cơm cùng tôi, ngủ trên giường với tôi, ân ái với tôi, tóm lại em phải là của tôi. Em biết vì sao không ?

_…

_Vì tôi nghĩ tôi không chỉ là muốn thân thể em nữa, mà là muốn cả con người em, chỉ muốn mình em !

_Hả ? Nàng bất ngờ hỏi lại

_Hiện tại tôi vẫn chưa biết đích xác là gì, nhưng căn bản là … tôi không có cảm giác với người nào khác nữa rồi !

_Bây giờ chưa có nhưng biết đâu sau này …

_Em muốn như vậy ? Cô nhíu mày

_Ừ thì…

_Trả lời đi ! Em muốn như vậy ?

Nàng mím môi, nhìn hình ảnh khuôn mặt chờ đợi của người kia trên gương, đôi mắt đó, tâm trạng đó, sự chờ mong mà nàng mới chỉ nhìn thấy trong con mắt của cha mẹ nuôi của nàng khi nàng ậm ừ chuẩn bị gọi họ là cha và mẹ, nàng quay nhìn người đó, giọng lạnh đi

_Nếu dám tí tởn với con khác là bà tạt axit cả hai !

Lời đe dọa lạnh lùng không khác nào lời đồng ý của nàng khiến Thạch Linh từ lo lắng chờ mong chuyển sang mỉm cười sung sướng. Cô ngay lập tức gật đầu, ôm lấy nàng  rồi nhanh chóng hôn lên môi

Và buổi sáng của hai người được tiếp tục trên giường, dĩ nhiên là sau khi đã ăn uống no say những món của ngày hôm qua …

———————————

Buổi họp báo ra mắt album và MV mới của Thạch Linh được diễn ra trong một góc của mê cung khổng lồ tại khu giải trí N. Trong buổi phỏng vấn, ngoài những câu hỏi liên quan đến MV và album, cánh báo chí lại bắt đầu hỏi về mối quan hệ của Thạch Linh với các đồg nghiệp nam, về lý do mua căn hộ ngay cạnh căn hộ của Bảo Ngọc và những thứ linh tinh khác. Bỗng nhiên một phóng viên hỏi Bảo Ngọc đang cười cười vì dư âm của những câu trả lời hài hước trước đó của « người yêu »

_Xin hỏi đạo diễn Bảo Ngọc một câu, hiện tại cô đã có người yêu chưa ? Người đó có phải cũng đang làm việc trong ngành giải trí không ? Cô có thể tiết lộ tên người đó được không ?

_À … Bảo Ngọc gật gù, Vâng, nếu anh đã hỏi thì tôi cũng xin trả lời thật lòng : Hiện tại tôi đã có người yêu, người đó cũng đang làm việc trong ngành giải trí. Còn tên tuổi thì tôi xin phép được giữ bí mật !

_Có phải vì cô sợ nếu nói tên người đó ra thì anh ta sẽ từ chối thẳng thừng không ? Một phóng viên khác hỏi

_À không ! Bảo Ngọc xua tay, Chỉ là…chúng tôi chưa đến mức có thể công bố được thôi !

_Vậy có thể tiết lộ một chút về hoàn cảnh hai người gặp nhau không ?

_Đều là nhờ việc hợp tác lần này ! Tôi cảm thấy rất vui vì mình có thể tạo nên một MV tuyệt vời như vậy, tuy nhiên điều khiến tôi bất ngờ nhất lại là có thể tìm được người mang cho tôi hy vọng về hạnh phúc mãi mãi sau này !

_Hạnh phúc mãi mãi về sau ? Thạch Linh nhíu mày hỏi lại

_Đúng thế đấy ! Bảo Ngọc gật đầu

_Wow ! Thạch Linh thốt lên

_Thế còn quan điểm của Thạch Linh thì sao ? Một phóng viên hỏi

_À, tôi thì quan niệm : Yêu là cho hiện tại, hoàn toàn không quan tâm xem tương lai sẽ thế nào !

_Ồ ! Bảo Ngọc gật gù, Đúng là con gái không phải ai cũng có quan điểm giống nhau !

Tất cả mọi người bật cười, tuy nhiên trong lòng ai đó nhận ra … sắp gặp bão rồi !

Quả nhiên tối hôm đó

_Hôm nay ngủ riêng ! Bảo Ngọc tuyên bố

_Sao lại thế ? Thạch Linh giãy nảy

_Chúng ta không hợp nhau ! Không nên tiếp tục !

_Sao lại thế ?

_Còn hỏi nữa là đây chuyển nhà !

Ngay lập tức im lặng

_Đừng ngủ riêng mà ! Thạch Linh giở giọng mếu máo, Ngủ riêng không quen ! Phòng ngủ tối quá, ngủ sợ lắm !

_Đừng hòng lừa !  Bảo Ngọc quay lưng

_Đừng mà ! Tiếp tục mếu máo, Đi mà ~~~~~~~~~~~

Bảo Ngọc quay lại nhìn, thấy ai đó mắt đã long lanh như ướt nước, thở dài, cầm tay đưa về phòng ngủ khiến tên kia hớn hở đi theo, trong đầu lại nghĩ «  Giỏi lắm ! Diễn giỏi lắm lắm luôn ! », còn tên đang vẫy đuôi đi theo thì lại mơ mộng «  Làm đạo diễn mà không nhận ra mình đang diễn sao !!!! Mình giỏi quá đi !!!!!!!!! »

Nằm trong chăn ấm, Thạch Linh ôm lấy Bảo Ngọc, thủ thỉ

_Giận buổi họp báo hôm nay sao ?

_Ừm ! Cơ mà cũng tại đây mơ mộng quá thôi !

_Tôi cũng mơ mộng mà ! Thạch Linh cười, « Hiện tại cứ mãi hạnh phúc » thì chẳng phải sẽ là « mãi mãi hạnh phúc » sao ?

_Uhm ! Chỉ chờ câu này thôi !

Bảo Ngọc cười cười quay lại nhìn Thạch Linh, nhẹ đặt lên môi một nụ hôn

_Hôm nay tôi đã tuyên bố rằng mình có người yêu ! Vậy còn Thạch Linh ? Đã có người yêu chưa ?

_Tôi không biết đây có phải là tình yêu không nữa, chỉ là rất thích thôi !

_Rất thích hả ? Vậy mai tôi về nhà ngủ !

_Đừng đừng ! Thạch Linh hốt hoảng ngăn cản

_Nếu rất thích là thế này thì … cũng được đấy !

Bảo Ngọc cười, Thạch Linh ngẩn người trước hành động của bản thân rồi cũng cười theo, đặt một nụ hôn lên môi nàng, nàng lại đặt tay lên ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve

_Ah…em muốn sao … Thạch Linh bất ngờ

_Bảo sao đàn ông thích ngực lớn, ăn một lần là muốn ăn mãi thôi ! Nói rồi cúi xuống, nhẹ nhàng vùi vào ngực cô

Lần đầu tiên người yêu chủ động khiến Thạch Linh có chút choáng váng, nhưng ngay lập tức cũng hòa vào bầu không khí, hưởng thụ đêm xuân tình.

———————–

Tuy nhiên tại một nơi khác, không khí lại cực kì căng thẳng, và có một tên công đang lúng túng vì không biết chuyện gì xảy ra

_Huy Hoàng ?

_…

_Hoàng ơi ~~~~

_…

Tên công tên Tuấn Anh kia đang vô cùng lúng túng và lo lắng khi “vợ” tự nhiên lại lạnh lùng, không thèm quan tâm đến hắn, hỏi không đáp, trêu không cười. Kết quả là cả tối chỉ dám lẽo đẽo đi theo như con cún con, đến đêm khi thấy “vợ” nằm trên giường, hắn mới dám rón rén lại gần nằm cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy.

Không phản ứng, không giãy dụa.

Hắn mỉm cười ôm cậu đi vào giấc ngủ.

 

Chuyện này là thế nào ???????? Thực ra chiều nay khi Huy Hoàng vừa rời khỏi công ty của Thạch Linh để lo liệu sắp xếp, chuẩn bị chuyển việc lần nữa, thì gặp ngay « cô nàng ngực bự » , chỉ là thay vì diện bộ đồ mỏng tang gợi tình như lần trước (dùng để dụ dỗ Anh Tuấn), thì lần này cô nàng lại khoác lên người một bộ trang phục sang trọng, thể hiện đẳng cấp, hoàn toàn mang ý khoe khoang. Cô ta tiến về phía Huy Hoàng, mỉm cười mời cậu uống nước, tuy rằng bản thân không thích thú gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tốt nhất cứ đến xem cô ta muốn gì ở cậu, và kết quả là hai người có mặt ở một quán café gần đó.

_Chào cậu ! Tôi là Mai Hoa !

_Chào cô ! Tôi là Huy Hoàng !

Hai con người, một nam một nữ, địa điểm là quán cafe sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp cùng âm nhạc lãng mạn, tuy nhiên vấn đề là không khí giữa hai bên thì căng thẳng, thậm chí còn có mùi thuốc súng (!)

_Lần trước tôi gặp cậu khi cậu đang lõa thể trên giường với anh Tuấn, tôi cứ nghĩ hai người là một đôi, nhưng sau đó đi điều tra thì phát hiện cậu chỉ mới quen anh ấy có vài ngày, nên rõ ràng là …

_Cô muốn gặp tôi vì chuyện này sao ? Huy Hoàng lạnh lùng hỏi lại

_Gần như vậy thôi !

Nhấp một ngụm cafe sữa, cảm thấy hoàn toàn thích thú, Huy Hoàng quyết định sẽ trở thành khách quen ở đây, ngày ngày bắt tên kia mua đồ uống cho mình. Mỉm cười, cậu hướng mắt về phía Mai Hoa, chờ đợi

_Tôi sẽ không vòng vo nữa ! Tôi muốn hỏi là … Cậu và Anh Tuấn có quan hệ như thế nào ?

_Chúng tôi là tình nhân ! Huy Hoàng thản nhiên trả lời

Câu trả lời đầy thản nhiên của Huy Hoàng khiến không chỉ Mai Hoa mà các vị khách xung quanh đó cũng choáng váng, ai nghĩ rằng một người có dáng vẻ thư sinh dè dặt như Huy Hoàng lại có những phát ngôn gây choáng thế chứ. Cô nàng nhất thời không nói được gì, nhẹ nhàng nhấc ly nước trên tay, uống một ngụm.

Huy Hoàng mỉm cười, tiếp tục thưởng thức cốc cafe ngon tuyệt của mình

_Dù hai người có như vậy, nhưng tôi hy vọng cậu có thể chia tay anh ấy ! Mai Hoa nói sau một lúc suy nghĩ

_Sao lại phải thế ?

_Chắc cậu không hiểu gì về thương trường ! Mai Hoa cười, Nếu lỡ như mối quan hệ của hai người bị phát hiện, thì chắc chắn anh ấy sẽ bị nhiều người coi thường, rất khó tạo mối quan hệ làm ăn sau này !

_Sao nữa ? Huy Hoàng tiếp tục uống cafe

_Mà không biết chừng anh ấy sẽ phải … hiến thân để lấy được hợp đồng. Dù sao đi nữa anh ấy cũng rất đẹp trai !

_Đúng là rất điển trai, đầy chất nam tính ! Huy Hoàng nhún vai gật gù , Cơ mà nếu thật sự phải làm trai bao thì anh ta sẽ không yêu tôi đâu ! Anh ta không phải kiểu người như thế !

_Làm sao cậu biết anh ta là kiểu người thế nào ? Mai Hoa bật cười, Chẳng lẽ làm tình vài lần với nhau là biết được sao ?

Câu nói của Mai Hoa càng khiến những người xung quanh thêm choáng váng, rõ ràng là một cô gái sang trọng, sao có thể nói những điều như vậy một cách dễ dàng và trơn tru đến thế chứ.

Như nhận ra mình cũng đã quá lời, Mai Hoa đằng hắng, chờ đợi câu trả lời của Huy Hoàng

_Trước khi trả lời cô tôi có điều muốn hỏi 

_Được !

_Cô yêu Anh Tuấn hay yêu khả năng kiếm tiền của anh ta ?

_Tôi yêu anh ấy ! Mai Hoa thản nhiên đáp lại

_Mặc dù cô biết anh ta là gay nhưng vẫn yêu ?

_Dù có « cong » thì tôi cũng sẽ bẻ lại cho « thẳng » !

_Uhm ! Được thôi ! Huy Hoàng gật gù, Vậy tôi sẽ trả lời câu hỏi lúc nãy của cô nhé ! Cô nói đúng rồi đấy !

_Hả ?

Không chỉ Mai Hoa mà những người xung quanh cũng bất ngờ

_Tôi biết anh ta là người thế nào nhờ việc làm tình với anh ta ! Huy Hoàng mỉm cười đáp lại

_Hả ? Mai Hoa gần như gắt lên

_Có thể tôi nói điều này hơi quá đáng, nhưng có vẻ như cô cũng đã từng trải qua việc này trước đây rồi đúng không ? Sau khi làm xong hai người có thường thủ thỉ tâm tình không ? Hay mệt quá mà lăn quay ra ngủ ? Mà khi ngủ có ôm nhau không ? Hay là mỗi người một phía ? Làm tình và giấc ngủ sau đó cũng thể hiện được bản chất con người đấy ! Vấn đề là có chịu thử chú ý và nhận xét hay không thôi !

Mai Hoa hoàn toàn không biết nên nói thêm gì, chỉ biết tiếp tục nhìn trừng trừng Huy Hoàng

_Tôi sẽ không buông Anh Tuấn đâu ! Dù cô có làm gì đi nữa, có dùng thủ đoạn bẩn thỉu nàothì tôi cũng hoàn toàn không quan tâm đâu, bởi vì chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau, hơn nữa sẽ đường đường chính chính làm điều đó. Còn nếu chẳng may sau này anh ta có cưới cô thì tôi cũng sẽ đưa anh ta về với tôi, bằng bất cứ giá nào !

_Vì sao … vì sao… cậu phải cố chấp như vậy ?

_Vì tôi đã yêu và suýt mất anh ta một lần ! Từ lúc đó tôi đã thề rằng sẽ không có lần thứ 2 !

Mai Hoa đen mặt, cô nhận ra hai người này đã cùng nhau trải qua khá nhiều chuyện, và tình cảm của họ cũng theo thế mà tăng tiến. Khốn kiếp, chỉ vì một phút nông nổi mà cô đã để kẻ khác được lợi. Nhẫn nhịn, Mai Hoa nhấp một ngụm cafe của mình, nhìn Huy Hoàng bằng ánh mắt khinh miệt

_Tôi sẽ tiếp tục giành lấy Anh Tuấn, cho dù đối thủ của tôi là kẻ bệnh hoạn như anh !

Huy Hoàng ngẩn ra một chút, cậu khá bất ngờ trước lời nói của Mai Hoa, nhưng rồi vẫn mỉm cười đáp lại

_Nếu có chấp nhận được việc thua một kẻ bệnh hoạn như tôi thì tôi cũng sẵn lòng đón nhận thôi !

Mai Hoa tức đến phát điên. Cô ta đứng dậy, băng băng đi về phía cửa, vừa đi vừa hét « Đồ bệnh hoạn ! »  khiến những khách hàng trong quán đồng loạt nhíu mày

Huy Hoàng mỉm cười với những ánh nhìn về phía mình, cậu điềm tĩnh uống nốt cốc cafe của mình, tranh thủ ngắm mặt trời đỏ rực của buổi chiều tà.

_Một buổi chiều khó chịu phải không ? 

Huy Hoàng dời ánh nhìn về người vừa bắt chuyện với cậu, một cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt thể hiện sự thông mình thêm chút buồn bã

_Xin lỗi, lúc nãy tôi có nhìn thấy cô đứng ở quầy thanh toán, vậy cô là …

_Chủ quán !

_Ồ, rất xin lỗi … Huy Hoàng lúng túng

_Đúng vậy ! Hai người làm quán cafe của chúng tôi có chút kì quặc !

Cô nàng bật cười, rồi cậu cũng cười theo,

_Cô gái đó … thật sự là tình địch của anh sao ?

_Cô ta chỉ là người đơn phương yêu người yêu của tôi thôi ! Huy Hoàng nhún vai

_Những người như vậy thật khổ : Theo đuổi thứ tình cảm sẽ vĩnh viễn không được đáp lại.

_Có vẻ tâm trạng cô cũng không tốt lắm !

_À có gì đây ! Chỉ là … tôi cũng vừa nhận ra mình chỉ đơn phương yêu một người !

_Đôi khi không hẳn là đơn phương mà chỉ là muốn mà không lấy được nên tiếc, hoặc là …

_Sao ?

_Hoặc là…cô không hề đơn phương !

Cô gái ngẩn người nhìn Huy Hoàng. Cậu mỉm cười với cô. Cô đáp lại bằng một nụ cười tương tự… rồi cả hai xoay đầu nhìn mặt trời đỏ rực đang rải những vệt nắng màu cam vào không gian.

10 – YÊU LÀ YÊU

Image

Anh Tuấn giật mình khi nhận ra những giọt nước mắt long lanh rơi trên khuôn mặt Huy Hoàng, hắn vội vã lấy đèn pin rọi vào khuôn mặt cậu, liên tục nói

_Ai chà, nhớ anh nên khóc à ?

_Lêu lêu, lớn rồi còn mít ướt kìa ~~~~~~~

_Chắc hồi bé hay « dấm đài » nên giờ mới mít ướt thế phải không ?????????

Hắn cứ liên tục vừa trêu đùa cậu vừa dùng đèn pin chiếu sáng mặt cậu, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những tiếng thút thít phát ra từ khuôn mặt đã bị che đi bằng bàn tay xinh đẹp. Hắn thở dài, cuối cùng cũng đặt đèn pin xuống, lại gần ôm lấy cậu

_Em vẫn còn giận việc anh suồng sã em trên taxi à ?

_…

_Anh cũng không muốn thế, nhưng phải có cái cớ để cho em xuống xe mà hắn không nghi ngờ, anh xin lỗi ! Hắn hôn thái dương cậu

_…

_Nói thật là lúc đó anh cũng cố gắng hưởng thụ cơ thể em, vì dù sao đó cũng có thể là lần cuối chu…

« Chát »

Hắn hoàn toàn choáng váng trước cái tát của cậu, vì sao cậu tát hắn như thế ?

_Nếu anh còn dám nói từ « lần cuối » nữa, tôi sẽ đánh anh, à không sẽ hoạn anh ! Tôi sẽ biến anh thành thái giám, sẽ khiến anh cả đời chẳng thể làm ăn gì được nữa, giọng anh sẽ eo éo biến thái, cơ bắp anh sẽ chạy xệ, anh sẽ …

Huy Hoàng chưa kịp nói hết lời thì đã bị Anh Tuấn dùng miệng bịt chặt đôi môi cậu. Cậu đánh vào ngực hắn những cú đấm mạnh mẽ, rồi dần dần lực giảm xuống cho đến khi nắm đấm tay biến thành cái ôm vòng quanh cổ hắn, miệng cậu mở ra đón nhận, lưỡi cậu đùa nghịch với lưỡi hắn.

_Anh xin lỗi ! Hắn vừa trả lời vừa hôn xuống cổ cậu

_Đừng nói suông ! Cậu nhắm mắt

_Vậy phải làm thế nào đây ? Hắn vừa cởi đồ của cả hai vừa hỏi

_Phải cho tôi đi theo, 24/24 ! Cậu kéo hắn sát vào mặt mình

_Cơ mà em phải làm… Hắn ngơ ngẩn hỏi lại

Cậu trừng mắt khiến hắn vội vã gật đầu,

_Nếu em nói thế có khác nào em đồng ý lấy anh đâu ?

_Bố mẹ tôi sẽ không để yên chuyện này, cho nên chắc chắn sẽ làm trò này trò nọ bắt anh phải buông tha tôi, lúc đó anh mà dám buông tay …

_Không có chuyện đó đâu ! Anh Tuấn lắc đầu liên tục, Anh thề sẽ vĩnh viễn không rời xa em !

Huy Hoàng bật cười, đặt một nụ hôn lên môi hắn, hoàn toàn khiến hắn ngơ ngẩn

_Em…em có… yêu tôi không ? Hắn rụt rè hỏi

_Chạy đi tìm anh, khóc vì anh, để anh ôm hôn và bây giờ chính thức trao hết cho anh, anh còn muốn hỏi ?

_Em … em … thuận tình …

Miệng hắn cười ngơ ngẩn như thằng dở hơi, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, thì thầm

_Anh yêu em ! Chỉ yêu em !

Khuôn mặt Huy Hoàng ửng đỏ, cậu nhắm mắt, để hắn bắt đầu chiếm giữ cơ thể mình.

Hai cơ thể triền miên ân ái trong bóng tối, tiếng rên rỉ cùng thở dốc phát ra lúc to lúc nhỏ  khiến không gian càng thêm mị hoặc. Tiếng thút thít vang lên, cơ thể Huy Hoàng lần đầu đón nhận sự xâm nhập của Anh Tuấn, vật thể cương cứng nóng bỏng đi vào hậu huyệt của cậu, chậm chậm mở rộng nó, khiến da thịt bên trong phải giãn hết cỡ, đau đớn cùng khoái cảm cùng lúc khiến cậu bật khóc. Anh Tuấn hôn lên đôi môi cậu, thủ thỉ những lời yêu thương vào tai,

Hắn hỏi cậu có thể chịu đựng được không, cậu gật đầu, hắn hỏi cậu có muốn hắn động không, cậu không nói gì, bản thân tự mình di chuyển, đau đến mức cắn chặt môi.

Hắn cười nhẹ, dùng tay giữ lấy eo cậu, bản thân nhẹ nhàng di chuyển, chầm chậm chầm chậm từng chút một cho đến khi tiếng thút thít thay bằng tiếng rên rỉ, cho đến khi dục vọng cương cứng của cậu rỉ ra chất nhờn thì mới dám làm mạnh hơn. Sự ngọt ngào dịu dàng dần thay thế bằng đam mê mãnh liệt, hắn ôm cậu, phía trên hôn môi cậu, phía dưới nhanh chóng ra vào, bàn tay lại vuốt ve hạ thân của cậu, 3 điểm cùng một lúc bị tấn công khiến cậu hoàn toàn mị đi, một chút lý trí cũng không còn, cứ thế vòng tay ôm lấy hắn, phối hợp ra vào.

Tiếng thét cùng tiếng gầm thỏa mãn vang lên cùng lúc, không gian trở lại sự tĩnh lặng ban đầu. Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cùng tiếng côn trùng đêm kêu lúc to lúc nhỏ báo hiệu trời đã tối hẳn, Anh Tuấn buông Huy Hoàng ra, soi đèn nhìn nơi vừa phải chịu đựng giờ này đã trở nên đỏ ửng, dịch trắng cứ thể chảy ra, trông dâm mỹ đến mức khiến hắn cương lên, hắn xót xa ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu

_Sao vậy ? Cậu lờ mờ tỉnh giấc

_Có đau lắm không ? Hắn hôn lên trán cậu

_Dĩ nhiên là đau rồi ! Cậu nhăn nhó, nhìn khuôn mặt đau xót của hắn lại khiến bản thân bật cười, Dù sao cũng phải làm mà, không cần phải thấy có lỗi như thế !

_Nhưng anh không ngờ lại khiến em đau đến mức này, chỉ có mình anh là thỏa mãn…

_Vậy nên sau này phải nghe lời tôi, không được cãi lại !

_Anh hứa !

_Thề đi !

_Anh thề ! Hắn vội giơ tay lên

Cậu bật cười trước hành động của hắn, vòng tay kéo cổ hắn xuống, hôn say đắm.

————–

Ở ngoài rừng, sự lo lắng của mọi người được chấm dứt khi thấy Anh Tuấn cõng Huy Hoàng ra ngoài, lúc nhân viên y tế định đỡ cậu để khám thì hắn vội vàng ngăn lại còn mặt cậu thì đỏ ửng cả lên, Thạch Linh dường như hiểu ra điều gì đó, vội vàng bảo hắn đưa cậu vào xe để về nhà chăm sóc, trong khi hắn theo cảnh sát đi tường trình

_Không được ! Huy Hoàng lao từ xe ra, Tôi sẽ đi cùng anh ta !

_Cứ để…

Cậu trừng Anh Tuấn khiến hắn ngay lập tức cụp đuôi, ngoan ngoãn cùng cậu đế sở cảnh sát, dĩ nhiên là cùng một xe.

Việc lấy lời khai và các thủ tục cần thiết liên quan khiến họ đến 3h sáng mới được về nhà. Anh Tuấn nhanh chóng đưa Huy Hoàng về nhà mình, tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên của ngày mới.

_Mà sao anh có thể thoát được vậy ?

_Sau khi em ra khỏi xe được một lúc thì anh cũng nói cho hắn biết rằng anh đã biết hắn là ai, sau đó xảy ra giằng co giữa tài xế và khách hàng, anh khiến hắn lạc tay lái đâm lộn ngược cả xe, sau đó nhân lúc hắn bất tỉnh anh liền cố gắng thoát khỏi xe, chạy vào rừng để trốn.

_Vậy sao anh lại nói với tôi mấy từ đó trước khi đẩy tôi xuống xe ?

_Thực chất chuyện này xảy ra với anh không ít lần nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy đây là phiền toái, mà đơn giản chỉ là ông trời bắt anh trả chút giá vì việc làm ăn ngày càng thuận lợi, nhưng giờ lại có em nên tự nhiên lúc đó anh nghĩ nếu có thể thì hãy giải quyết một lần, tốt nhất là tránh để em bị liên lụy.

Huy Hoàng đặt đũa xuống, nhẹ nhàng tiến về phía sau Anh Tuấn, giơ tay ra

_Á á á ! Hắn kêu lên

Huy Hoàng đang nắm tóc hắn, giật liên tục như trẻ con

_Anh dám làm chuyện đồi bại với tôi rồi tìm cớ để trốn tránh trách nhiệm hả ? Có thằng đàn ông nào như anh không hả ? Đồ nhát cáy, đồ mất nết $%*$%^&*()__)(*&^%

_Đau anh ! Anh Tuấn kêu lên, giữ chặt tóc, Anh đã sống sót trở về rồi mà ! Hơn nữa trong suốt kì nghỉ anh có được tận hưởng cơ thể em … á đau quá !!!!!!!!!!!!!

Hai người náo loạn một hồi bên bàn ăn rồi « vợ » lại bị « chồng » hôn đế đờ đẫn tâm trí, nhanh chóng bị đưa vào chiếc giường KING-SIZE.

—————————–

Trong khi đố, tại căn nhà của Bảo Ngọc, cô và người hàng xóm mới đang có một trận cãi nhau theo đúng nghĩa đen, tất cả là vì chuyện Thạch Linh quyết định ở tại căn phòng 1304

_Thế là sao ? Sao cố cứ bám riết lấy tôi vậy ? Bảo Ngọc hỏi

_Đơn giản là tôi thấy kiểu căn hộ chung cư này đẹp nên muốn đến ở thôi, không có lý do gì đặc biệt cả !

_Nói dối cũng cần nghĩ cái gì đó dễ tin hơn chứ ! Bảo Ngọc cười khẩy, Rõ ràng là cô có ý muốn ở đây mà !

_Thì sao ? Ở gần em cũng là vấn đề à ?

_Với người khác thì không sao chứ với cô thì ko được !

_Vậy giữa một thằng yêu râu xanh và tôi, chả lẽ em chọn Yêu râu xanh làm hàng xóm ?

Bảo Ngọc cứng họng không nói được gì, nàng quay đầu vào phòng, tự mình nấu cơm, tuy nhiên … ngay sau vài giây đã phát ra tiếng hét. Thạch Linh vội vã chạy vào bếp, chứng kiến bàn tay xinh xắn của người mình yêu đang bắt đầu chảy máu, nhìn lại căn bếp sạch sẽ, hóa ra là cô nàng này không mấy khi động đến bếp núc

_Em nấu ăn bao giờ chưa ?

_Uhm… Cũng có lúc …

_À ha !

Thạch Linh gật gù rồi tắt bếp, đưa nàng đi băng lại ngón tay vừa bị thương rồi vào bếp bắt đầu nấu đồ ăn,

_Có làm được không đó ? Bảo Ngọc « lăn tăn » khi thấy trong nhà bếp im ắng quá mức

_Sao lần trước em nấu gà hầm ngon vậy ?

_À, Huy Hoàng nấu đó ! Tôi chỉ rửa gà và nêm nếm thôi !

Bảo Ngọc len lén vào bếp, nhìn thấy Thạch Linh đang lúi húi làm gì đó có vẻ thơm ngon, tò mò nàng tiến lại, đặt nhẹ hai tay lên eo Thạch Linh, ngó món ăn qua vai của cô, là tôm tẩm bột rán

_WOW !!!!!!!!!

Thạch Linh mỉm cười, tiếp tục nhẹ nhàng đảo miếng tôm vàng rộm trong chảo dầu, cố gắng không để bắn

_Thích ăn gì nữa ? Tủ lạnh có nhiều rau lắm !

_Để tôi rửa rau làm salad nha ! Bảo Ngọc buông tay, chạy đến tủ lạnh lục lọi một hồi rồi lấy ra mấy cây xà lách xanh ngát

_Để đấy tôi làm cho, tay bị thương thì đừng để dính nước !

Thạch Linh lấy từ tay Bảo Ngọc mấy cây rau, nhanh chóng đem rửa

_Cũng phải để tôi làm gì chứ ? Tôi muốn làm mà ! Bảo Ngọc chạy theo

_Ôm eo tôi là được !

_Hử ?

_Làm như lần tôi ôm em khi em đang nếm món gà hầm ấy ! Tôi muốn thế !

_Ồ …

Nghe tiếng trả lời có vẻ ngại ngần của Bảo Ngọc, Thạch Linh mỉm cười buồn bã, tiếp tục rửa sạch rau, trong khi Bảo Ngọc ra chỗ chảo rán, lật lật mấy con tôm rán vàng ruộm rồi bỏ ra khay để ráo dầu. Căn bếp trở lại yên lặng, mỗi người một việc.

Bữa ăn dọn ra với tôm rán, salad và mỳ ý sốt kem, hai người ngồi ăn một cách bình lặng, chính xác là yên lặng cho đến khi

_A !!!!!!!!!

Bảo Ngọc đưa một miếng mỳ lên miệng Thạch Linh, tuy nhiên cô không mở miệng và nàng cũng không chịu bỏ tay xuống. 3 phút sau, trận chiến « người đút kẻ ăn » cũng chấm dứt bằng việc Thạch Linh há miệng ăn miếng mỳ, tuy nhiên ngay lập tức bị Bảo Ngọc chọc thẳng cái thìa vào sâu trong miệng

Thạch Linh suýt sặc, cô nhìn nàng đầy bất mãn trong khi nàng lại hớn hở ăn tiếp miếng mỳ ý của mình, vui đến mức dính sốt đầy trên miệng. Thạch Linh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, nắm chặt lấy cằm nàng, lau nước sốt trên miệng nàng bằng môi mình. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên sâu lắng, răng môi quấn quýt, âu yếm nhau, cho đến khi Thạch Linh nhẹ nhàng dời môi ra, nhìn người kia dường như vẫn đang chìm đắm trong xúc cảm

_Em muốn ăn rồi làm hay làm rồi quay lại bữa ăn ?

_…

_Thật sự bây giờ với tôi bữa cơm không quan trọng, nhưng tôi cũng không muốn lúc chúng ta đang ân ái thì lại nghe tiếng bụng réo đâu !

Bảo Ngọc đỏ mặt, nàng nhớ lại « tai nạn » trong một lần hai người « giao chiến », ngay lập tức chăm chú ăn. Hai người hoàn toàn chuyên chú ăn.

Chồng bát đũa được đem để hết ra trong chậu rửa, bếp đã tắt đèn, ngoài phòng khách cũng không còn người,trong phòng tắm cũng thế, cả phòng ngủ cũng không có ai. Đơn giản thôi, hai người đó đã chuyển sang phòng 1304 rồi.

Bảo Ngọc choáng váng trước cách bài trí căn họ của Thạch Linh : Lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo, tường nhà và các vật dụng được sắp xếp trắng đen xen kẽ, tạo một cảm giác vô cùng bắt mắt cũng như cực kì cá tính. Thạch Linh dẫn Bảo Ngọc tham quan phòng tắm, một bồn tắm đứng rộng rãi với gương lớn và những chiếc móc ngang gắn cố định trên tường, nhìn chúng Bảo Ngọc lúc đầu nhíu mày, rồi ngay lập tức đỏ mặt

_Rất tiện lợi khi đứng đấy ! Thạch Linh cười cười, vuốt ve mông của Bảo Ngọc

Bảo Ngọc nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm, ra ngoài mở bừa một cánh cửa, bật đèn nhìn… câm lặng

Thạch Linh bước vào, đóng cửa, khóa chốt (!), dựa lưng vào tường chờ đợi

Tường phòng và sàn nhà phủ một màu đen tuyền bóng loáng như thể những viên đá được màn nhẵn mịn, chiếc giường màu trắng có 1 chiếc gối dài nằm ngang màu đen,  bên cạnh là một chiếc bàn cũng màu trắng, đặt trên là một chiếc đèn ngủ màu đen cầu kì với những dải ngọc tua rua treo xung quanh.

Trên tường là một bức tranh vẽ tuyết trắng với những ngôi nhà phủ đầy tuyết, có vẻ là ở vùng nông thôn nước nga, phía dưới là một lò sưởi cũng được phủ trắng nhìn vô cùng sag trọng

Thạch Linh đặt tay lên eo Bảo Ngọc, hôn lên cổ nàng, ngầm nói rằng đã đến lúc. Bảo Ngọc quay đầu lại, hai người nhìn nhau, mắt giao mắt, môi chạm môi, say đắm nồng nàn.

Quần áo trên người toàn bộ cởi hết, nhanh chóng nằm lên chiếc giường mềm mại, môi hôn lấy môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi, bàn tay nhẹ nhàng ôm ấp lấy thân người kia, vuốt ve mơn trớn những phần nhạy cảm.

Hai cặp môi rời nhau ra, Thạch Linh nhìn người dưới thân mặt đã đỏ ửng, di chuyển xuống dưới, chạm vào phần nhũ hoa đã cương cứng, nhẹ nhàng cắn mút. Tiếng rên vang lên đáp trả hành động mạnh mẽ vừa xảy ra, nụ cười hiện trên môi người nằm trên, tiếp tục dùng miệng thưởng thức một trái tuyết lê ngọt mát, trái còn lại thì dùng tay xoa nắn giày vò.

Cô liếm mép thỏa mãn, vươn lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngày càng đỏ rực, mỉm cười.

Nàng nhíu mày, dùng sức đẩy cô nằm xuống, đôi mắt từ kiên quyết chuyển sang lúng túng rồi lại trở nên ngọt ngào. Nàng đặt môi lên miệng cô, hôn cô nhẹ nhàng rồi chuyển xuống cần cổ, mút thật mạnh, tạo thành những vết đỏ hồng đầy gợi cảm. Tiếng rên của cô nhẹ phát ra, nàng mỉm cười, chuyển xuống ngực nàng, nhấp nháp trái sơ-ri hồng hào bằng lưỡi của mình, còn bàn tay thì nghịch ngợm, kéo ra, nhấn vào trái sơ-ri còn lại.

Cô khó chịu nhìn người kia đang nghịch ngợm ngực mình, miệng không kiềm nổi phải thốt lên những tiếng kêu đầy khoái cảm

_Đẹp quá đi ! Nàng nhìn nó sau khi đã ăn thỏa thê, Có đụng chạm dao kéo gì không vậy ?

_Trời sinh đã như thế ! Ghen tị hả ? Cô cười đầy tự hào

_Ừm ! Nếu đã tự nhiên thì tốt rồi, không sợ bị vỡ nữa !

_Hả ?

Cô chưa kịp hiểu ra câu nói của nàng thì bộ ngực đã bị nàng dùng tay dày vò một cách mạnh bạo quá mức, cô hoảng hốt vặn vẹo, kêu rên khi miệng nàng cắn mút nó đến mức làm cả hai bên đỏ rực

_Dừng lại ! Cô đẩy vội nàng ra

Nàng không nghe cô, cứ thế lao vào, cô lại đẩy ra, nàng lại lao vào, cô ôm lấy nàng, đè nàng xuống, hỏi lại

_Sao vậy ? Sao tự nhiên em …

_Ngày mai đĩa sẽ ra mắt trên kệ ! Nàng trả lời lạnh lùng

_Thì sao ?

_Chúng ta sẽ chấm dứt ! Nàng cười khẩy, đôi mắt long lanh ánh nước

Cô im lặng nhìn nàng, trong đầu cô bây giờ là hình ảnh nàng hoàn toàn khỏa thân, bị cô trói chặt vào giường, ngày ngày sau khi đi làm về, cô sẽ đút đồ ăn, nước uống cho nàng, rồi cả hai sẽ làm tình trên giường, ngày qua ngày đều như thế. Cô mỉm cười nhìn lại nàng

_Tôi muốn trói em lại trên cái giường này, ngày ngày mang cơm và nước uống đến cho em, đêm đến làm tình với em, vĩnh viễn không để em thoát khỏi tôi !

_Đồ biến thái ! Nàng nhíu mày

_Biến thái ? Đúng ! Chính vì biến thái nên tôi mới thích em chứ !

_Tôi không thích cô !

Cô mỉm cười, ghé sát tai nàng thì thầm

_Em biết không, có một lần tôi đã gặp Quốc Cường ở quán bar Luxury

Nàng trợn mắt cô, cô nói tiếp

_Anh ta xé toạc quần áo của một cô nàng trước mắt tôi rồi hôn cô ta ! Cô hôn nàng

_…dụi mặt vào ngực cô ta, cắn mút nó ! Cô day day đầu ngực nàng, nàng rên lên, nắm chặt cánh tay cô

_Sờ tay xuống phía dưới, vuốt ve nó ! Bàn tay cô đi xuống, vuốt ve phần nhạy cảm của nàng, mỉm cười khi thấy nó đã rất ẩm ướt

Nàng cong người với cái vuốt ve đó, hoàn toàn mất tự chủ mà ôm lấy người cô

_Sau đó tôi thấy chướng mắt quá, quay mặt ra chỗ khác hát, nên không thể kể tiếp cho em được !

_Kể … kể chuyện đó …ư… với tôi … a… làm gì ? Cô hổn hển hỏi lại

_Đừng lấy hắn ta ! Hắn ta không tử tế gì đâu ! Cô hôn nàng

_Ưm …

Cô giang chân nàng ra để phần hạ thân của hai người tiếp xúc nhau, sự ẩm ướt cùng khoái cảm man dại dâng lên khiến cả hai điên cuồng di động vùng thắt lưng cho đến khi tiếng gào thét vang lên. Ôm lấy nhau trao nụ hôn ngọt ngào, nàng hổn hển thì thầm vào tai cô

_Đừng quan tâm đến việc của tôi !

Cô bật cười, tiếng cười như thể chứng minh uy quyền của cô với nàng,

_Em muốn thì cứ đi, nhưng đến đêm em vẫn là của tôi !

Nói rồi cô lại đè nàng xuống giường, tiếp tục.

9 – CHUYỂN ĐI ĐẾN ĐẢO

Image

 

Đúng như lời Anh Tuấn nói, Huy Hoàng đã cố gắng hoàn thiện công việc mua nhà cho Thạch Linh trong vòng một tháng, hơn nữa còn tìm được công ty chuyên về thiết kế để thiết kế miễn phí cho căn hộ nữa (còn ai vào đây nữa ~~~), và đổi lại là Thạch Linh phải cho quản lý của mình nghỉ 1 tuần để đi du lịch đến một hòn đảo xinh đẹp với người của công ty thiết kế đó (!) . Tuy nhiên trước khi đi, Anh Tuấn đã bị 2 cô nương kia dạy dỗ một trận, nào là phải nhẹ nhàng, phải chiều chuộng, làm xong phải tắm rửa sạch sẽ cho người ta ~~~. Nghe xong bài giáo huấn thì anh “chồng” cũng đỏ hết mặt mũi, chỉ biết biết gật đầu vâng vâng dạ dạ (!).

5h sáng ngày xuất phát, Huy Hoàng đã đứng sẵn dưới sân chờ xe của Anh Tuấn đến, tuy rằng đứng chờ từ trước giờ hẹn nửa tiếng, nhưng hình như có người còn nôn nóng hơn nên ngay khi cậu xuống sân đã thấy xe của tên kia nhấp nháy đèn đi đến.

_Anh không ngủ sao ? Huy Hoàng ngạc nhiên nhìn tên kia cười hớn hở mở cửa xe cho cậu

_Anh vui đến mức ngủ không nổi ! Tên kia cười không ngậm miệng lại được

Thay vì đi xe bus hoặc tàu hỏa, Anh Tuấn quyết định tự mình lái xe đưa hai người đến bến tàu, rồi lái tàu ra đến đảo. Chính vì thế hai người đã có một chuyến đi vô cùng riêng tư và vui vẻ, cùng nhau kể chuyện cũ, cùng nhau nói đến tương lai,

_EM làm thư kí cho anh nhé !

_Hả ?

_Anh không đùa đâu ! Sau khi thấy cách thức em dàn xếp việc mua nhà cho Thạch Linh, anh hoàn toàn tin rằng em rất có năng khiếu làm thư kí !

_Cái gì cơ ?

_Em rất giỏi trong việc dàn xếp lịch làm việc, thời gian biểu và những hợp đồng liên quan đến gia chánh. Anh ngoài việc làm ăn ra thì cái gì cũng không biết, nhà anh đúng là một đống hỗn độn, giờ nếu có em thì quá tốt !

_Không được ! Tôi đang làm cho Thạch Linh, cô ấy có ơn với tôi nên tôi không thể bỏ cô ấy như thế !

_Anh biết em sẽ trả lời thế mà ! Anh Tuấn cười

Nhìn nụ cười chán nản của Anh Tuấn, Huy Hoàng thấy thương nên đành nói

_Qua nhà tôi ở nhé !

Anh Tuấn trợn mắt, dậm mạnh phanh

_Sao thế ? Huy Hoàng cũng bị shock

_EM nói gì cơ ? EM bảo anh chuyển đến nhà em sao ?

_Ừ thì … đành thế chứ biết làm sao ! Dạo này tôi thấy anh cũng mệt mỏi, qua nhà tôi tôi sẽ chăm lo cho anh !

_Được được ! Ngay ngày mai, à không, hôm nay anh sẽ dọn qua !

_Chúng ta đang đi chơi sao anh dọn đồ qua nhà tôi được ?

_Anh nhờ Bảo Ngọc làm ! Có trả phí vận chuyển ! Vừa nói vừa bấm tin nhắn cho Bảo Ngọc

Huy Hoàng chỉ biết cười trước hành động vội vàng của Anh Tuấn, con người này yêu cậu đến vậy sao ?

Hành trình đến đảo mất khoảng 5 tiếng đồng hồ, đến nơi thì việc đầu tiên hai người làm là tham quan nhà nghỉ : Một phòng tắm rộng lớn, một phòng bếp vừa vặn, phòng khách sáng sủa và một phòng ngủ rộng rãi, thông với một bể nước khá lớn bên ngoài. Nhìn trên sơ đồ thì thế, lúc bước vào cũng không khác lắm, cho đến khi …

_Cái gì … Huy Hoàng không thể nói nổi từ nào nữa khi nhìn thấy phòng ngủ

Đúng như bản đồ, phòng ngủ rộng rãi, ngoài hiên là một bể tắm nước mặn. Tuy nhiên… trên nền drap trắng tinh của chiếc giường là một trái tim được xếp bằng những cánh hoa hồng nhung đỏ thắm, ở giữa còn bày một cái bánh kem trắng với hình 2 con búp bê nam đang ôm nhau đầy hạnh phúc đặt ở trên.

_Anh muốn gì ? sao lại thế này ?

_Chúc mừng việc chúng ta chính thức là tình nhân !

_Tôi chưa nhận lời anh !

Anh Tuấn làm bộ mặt buồn rầu nhưng vẫn kéo Huy Hoàng lại giường, bôi kem lên mặt cậu

_Bẩn quá đi ! Huy Hoàng kêu lên

_Bánh ngon lắm ! Em ăn đi ! Anh Tuấn đút vào miệng Huy Hoàng một miếng

Nhân lúc tên kia đang đút bánh, Huy Hoàng cầm chiếc bánh lên , đập thẳng vào mặt hắn rồi bắt đầu bôi trét khắp đầu rồi bỏ chạy

_Em hư thật đấy ! Anh Tuấn nhanh chóng chạy theo ôm lấy người kia, bế thẳng vào bồn tắm, bắt đầu tắm rửa

_Đừng mà ! Huy Hoàng đẩy tay tên lắm chuyện kia ra, Để yên cho tôi tắm !

_Anh có làm gì đâu ! Em tắm em cứ tắm, anh chỉ giúp kì cọ cho sạch thôi mà !

Vừa nói hắn vừa kì lưng cho cậu, hoàn toàn chuyên chú, không có chút nào quá đà. Huy Hoàng cảm thấy yên tâm, cơ thể thả lỏng, nhẹ nhàng ngâm mình trong làn nước ấm rồi dần ngủ thiếp đi, tự nhiên cảm thấy hạ thân có cảm giác nhột nhạt nhẹ nhàng như có như không,  cậu từ từ mở mắt , giật mình, hoàn toàn không ngờ đã nằm trên giường từ lúc nào, hơn nữa còn là trần trùng trục gối đầu lên cánh tay tên kia, còn hắn thì đang dùng tay vuốt ve mơn trớn phía dưới cậu

_Dậy rồi sao ? Tên kia cười không biết ngượng

_Anh … anh … bỏ ra

Tên kia tiếp tục, động tác nhanh hơn khiến cậu vừa sợ hãi vừa thỏa mãn, tiếng rên tự động bật ra khỏi miệng.

Tuấn Anh thấy phía dưới của người yêu đã bắt đầu ngẩng đầu, tự nhiên trườn xuống phía dưới, bao lấy nó bằng vòm miệng nóng ấm, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống

_Ư~~~~~

Huy Hoàng choáng váng trước hành động của người kia, nhưng dần bị mê đi bởi cảm giác thỏa mãn, hầu như không còn biết gì, chỉ vô thức nắm lấy tóc hắn, rên rỉ đầy mị người. Anh Tuấn thấy cậu đã đạt đến cực hạn bèn tăng tốc cho đến khi cậu xuất ra

Huy Hoàng thở dốc, cơ thể hoàn toàn không còn chút lực nào, nhìn tên kia tinh thần hưng phấn, vô thức cảm thấy ông trời thật bất công.

Hắn ta nằm lên phía trên cậu, nhẹ nhàng hôn môi cậu, nhả chút tinh chất màu trắng mằn mặn vào miệng cậu như nhắc nhở những gì hắn vừa làm, cậu đỏ mặt nhưng không tránh đi. Nghĩ một lúc, cậu lúng túng giang mở hai chân, sẵn sàng cho hắn xâm nhập

Anh Tuấn ngạc nhiên rồi bật cười, hôn môi cậu trong khi tay tìm đến nơi mong muốn, dùng tinh dịch lúc nãy bôi trơn để mở rộng, tuy nhiên khi nhìn cậu cắn răng, bàn tay nắm chặt drap giường, hắn liền ngừng lại, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu, buông cậu ra.

_Sao … sao vậy ?

_Anh không muốn miễn cưỡng em ! Em đến đây với anh anh đã mừng lắm rồi ! Chuyện kia để từ từ cũng được, cho đến khi em thật lòng yêu anh !

Nói rồi Anh Tuấn đứng dậy, đi vào nhà tắm tự xử lý, để cậu nằm trên giường, tâm tình nhẹ nhõm.

Mấy ngày du ngoạn ở đảo thật sự rất thoải mái, tắm biển, ăn hải sản, tất cả đều do Anh Tuấn thu xếp, Huy Hoàng chỉ cần hưởng thụ những gì hắn mang đến cho cậu. Tất cả đều êm đẹp cho đến ngày hai người rời đảo, đi về đất liền.

Lái được khoảng vài cây số, đến khu vực bìa rừng thì đột nhiên xe ô tô từ từ dừng lại, Anh Tuấn ngạc nhiên nhìn lại thì phát hiện xe đã hết xăng

_Rõ ràng chúng ta mới đổ xăng cách đây 1 tiếng mà ? Huy Hoàng ngạc nhiên nhìn kim chỉ xăng đã chạm chữ « E »

Anh Tuấn nhíu mày, ra nhìn lại chỗ bình xăng, nhận ra thùng xăng của xe đã bị ai đó đục một lỗ nhỏ. Một dự cảm không lành tự nhiên phát sinh trong đầu Anh Tuấn, hắn nhanh chóng vẫy một chiếc taxi tình cờ qua đó, đưa Huy Hoàng lên xe

_Sao vậy ?

_Không có gì đâu ! Anh Tuấn xua tay, giờ xe hết xăng, anh sẽ gọi bên bảo dưỡng đến đưa xe về…

Người lái xe taxi mỉm cười nhìn 2 người khách ngồi đằng sau, nhẹ nhàng hỏi

_Hai người đi chơi à ? Mùa này đi chơi ở đảo đúng là lý tưởng đấy !

_Vâng ! Đảo rất đẹp … Anh Tuấn ầm ừ trả lời, mắt vẫn nhìn ra xa xăm, thi thoảng quay nhìn Huy Hoàng đang ngủ gật gù bên cạnh. Tự nhiên hắn mỉm cười hiền lành, hôn lên cổ cậu, bàn tay không ngoan ngoãn luồn vào trong áo cậu

_A !

Huy Hoàng giật mình tỉnh giấc, nhìn tên kia hoàn toàn không chút xấu hổ đang nghịch ngợm mình, thì thầm

_Anh làm gì thế ? Bỏ ra, đây là xe người khác !

_Anh muốn em !

Anh Tuấn nói bằng giọng bình thường, hoàn toàn không coi người lái taxi vào mắt, đẩy Huy Hoàng nằm xuống ghế, hôn điên cuồng

_Bỏ tôi ra ! Huy Hoàng giãy dụa kịch liệt

Anh Tuấn phát tiết, cởi bỏ áo khoác, tiếp tục vồ lấy Huy Hoàng, hôn điên cuồng, xé tung hàng khuy trên áo sơ mi, để lộ 2 điểm hồng xinh đẹp trên ngực, nhanh chóng liếm cắn

_Không ! Huy Hoàng cố gắng giằng tay Anh Tuấn ra, đẩy hắn ra khỏi người cậu

« Chát »

Một cái tát điếng người vang lên trong xe

Má Anh Tuấn hằn lên vết bàn tay đỏ au của sự xấu hổ xen lẫn phẫn nộ, hắn bật cười, sờ má mình rồi nhìn người đang run rẩy ngồi cách xa hắn , lưng dựa hẳn vào cánh cửa xe

_DỪNG XE ! Hắn quát lên

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Anh Tuấn với về phía Huy Hoàng, đặt một nụ hôn say đắm đầy chuyên chế lên môi cậu rồi mở cửa xe, đẩy cậu ra ngoài.

_Đi thôi ! Anh Tuấn lạnh lùng đóng cửa xe, nhìn người vừa bị đuổi khỏi xe bằng ánh mắt buồn

_Sao lại đuổi người kia ra khỏi xe vậy ? Có vẻ đường này hơi vắng đấy !

_À, đuổi đi cho dễ làm việc ! Chẳng phải bọn mày chỉ muốn xử tao thôi hay sao ?

Môi lái xe taxi nhếch lên tạo thành một nụ cười, chiếc xe đột ngột tăng tốc

————————–

Theo lời nhắn trên di động Anh Tuấn, Bảo Ngọc và Thạch Linh nhanh chóng lái xe đến địa điểm Huy Hoàng bị bỏ rơi, vừa lúc thấy cậu quần áo tả tơi đang lững thững đi bộ

_Huy Hoàng, Anh Tuấn đâu ? Bảo Ngọc vội hỏi

_Anh ta bỏ tôi lại đây ! Huy Hoàng cáu gắt nói

_Hả ? Bảo Ngọc không tin vào tai mình

Huy Hoàng lên xe, kể hết chuyện vừa xảy ra cho Bảo Ngọc, cô nghe xong lập tức tái mặt, bấm điện thoại cho Anh Tuấn nhưng không thấy ai trả lời, lại gọi tiếp cho một số khác

_Alo, tôi là Bảo Ngọc đây ! Bọn chúng bắt cóc Anh Tuấn rồi ! Các anh nhanh đến …

Huy Hoàng và Thạch Linh không biết vừa rồi mình có nghe lầm không, Anh Tuấn bị bắt cóc sao ?

Kết thúc cuộc gọi với cảnh sát, Bảo Ngọc kể cho hai người lý do Anh Tuấn hành động lạ lùng như vậy. Hóa ra hồi mới lập nghiệp, để khẳng định khả năng và tạo danh tiếng trong giới xây dựng, Anh Tuấn và Bảo Ngọc đã cố gắng dành được quyền chủ thầu một dự án hoành tráng số 1 số 2 lúc bấy giờ. Tuy nhiên đối thủ cạnh tranh lúc đó lại là một công ty nổi tiếng, bên đó cảm thấy công ty XDTK có khả năng giành chiến thắng, vì người trong ban dự án là bạn thân với Anh Tuấn, nên đã tìm mọi cách phá ngang, thậm chí còn thuê xã hội đen xử lý kín hai người nhưng không thành công. Khi sự việc bị bung bét, bên đó không chỉ mất quyền tham gia thi đấu giành quyền chủ thầu dự án mà cả tín nhiệm trên thương trường cũng vì thế mà tan biến như bọt xà phòng. Chủ tịch công ty đó sau 2 năm buộc phải đóng cửa công ty, bí mật thành lập một công ty tư nhấn được sự bảo lãnh của chính băng đảng mafia đã từng hạ sát Bảo Ngọc và Anh Tuấn nhưng không thành công, dần dần xây dựng lại. Tuy nhiên mối thù với Anh Tuấn vẫn không dứt, vẫn tìm mọi cách trả thù.

_Vậy anh ấy sẽ thế nào ? Huy Hoàng cuống cuồng sau khi nghe Bảo Ngọc nói

_Tôi cũng không rõ ! Nhưng một thằng chưa chắc đã làm gì được Anh…

« Đoàng »

Một tiếng nổ rung trời vang lên, một cột khói đen bỗng xuất hiện phía khu rừng gần đó. Thạch Linh nhanh chóng nhấn ga, phi đến đó.

Khi chiếc xe đến nơi, khung cảnh trước mặt khiến họ phải lặng người : Chiếc xe taxi vừa nãy chở Anh Tuấn và Huy Hoàng giờ đã bị lật ngược, bốc khói đen dày đặc, nhìn kĩ thì bên trong xe còn một xác người ở ghế trước, hoàn toàn bất động. Tiếng ò í e của xe cấp cứu , xe cảnh sát và xe cứu hỏa đã vang lên ngay sát họ, những người có trách nhiệm bắt đầu thực hiện công việc của mình.

3 người đứng đó lặng đi nhìn những người khác giải cứu người trong xe, nhưng thay vì nói « giải cứu », có lẽ nên nói là « thu dọn » thì hợp lý hơn. Cánh cửa được mở, kéo ra một xác người đã cháy đen thui ở ghế trước, để Huy Hoàng nhận dạng thì đó đúng là tay lái xe taxi lúc nãy, nhưng kì lạ là không thấy xác người còn lại đâu.

Lực lượng cảnh sát cùng cứu thương bắt đầu bủa đi khắp nơi trong khu rừng ngay gần đó để tìm. Huy Hoàng cũng vội vã chạy đi tìm kiếm, nhưng mãi không thấy đâu, nhìn lại đồng hồ đã 7 giờ tối, đến giờ hẹn phải tập hợp lại ngoài bìa rừng của cảnh sát, nhưng nghĩ thế nào cậu vẫn đi sâu vào rừng, cho đến khi phát hiện ra một hang đá nhỏ nằm khuất sau một chùm cây dây leo

Trời bất ngờ đổ một cơn mưa rào khiến Huy Hoàng phải chạy vào đó trú, ngồi dựa vào vách đá, Huy Hoàng nhớ lại hành động lúc trên xe của Anh Tuấn, cái tát như trời giáng của cậu lên mặt hắn, nụ hôn sâu sắc chuyên chế hắn đặt lên môi cậu trước khi cậu rời xe

« Anh yêu em »

Lời thì thầm hắn nói với cậu khi đó đến giờ cậu mới hiểu hết ý nghĩa, hắn yêu cậu như vậy, làm mọi thứ vì cậu mà giờ đây cậu vẫn chưa thể đáp trả lại chút nào. Cậu bật khóc và gào tên hắn trong tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài, tiếng thút thít cũng cứ thế vang lên.

Một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu cứng người, cảm giác không yên lành khiến cậu nắm chặt lấy chiếc đèn pin và đập thẳng vào đầu kẻ vừa chạm vào cậu

_A !

Huy Hoàng giật mình, là Anh Tuấn ?

Cậu vội bật đèn pin, chiếu thẳng vào kẻ đang nửa nằm nửa ngồi trên đất, là Anh Tuấn, không bị thương, chỉ có chút máu ở miệng

_Sao em mạnh tay vậy ? Anh Tuấn bức xúc chạm vết thương trên miệng, Đánh anh ra nông nỗi này !

Huy Hoàng ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, là hắn, là tên trơ trẽn không biết ngượng, luô đòi hỏi được động chạm vào cơ thể của cậu, chính là hắn rồi

8 – CẢM NHẬN YÊU THƯƠNG

Image

Nụ hôn kết thúc, Anh Tuấn nhìn khuôn mặt Huy Hoàng giờ đã lếm lem nước mắt liền mỉm cười, hôn nhẹ lên mi mắt cậu

_Em đúng là yếu đuối, y như lần đầu anh gặp em !

_Làm như chúng ta gặp nhau từ lâu vậy !

_Đúng thế mà !

_Hả ?

_Lần đầu chúng ta gặp nhau là cách đây 10 năm, khi đó anh và Bảo Ngọc đang đi học thì gặp em bị một đám con gái bắt nạt, anh đã cứu em, nhìn khuôn mặt em lúc đó thật sự khiến anh xao động, cho nên anh đã tìm mọi cách để tìm ra em.

_Anh nói dối ! Anh điều tra tôi thì sao không thể tìm ra được điều đó chứ ?

_Cho anh xin đi ! Chỉ có cách về quá khứ may ra mới tìm ra cái chuyện đó thôi ! Em quên là lúc đó chỉ có anh, em, Bảo Ngọc với mấy con bé trường khác à ?

_Họ cùng trường tôi ! Huy Hoàng nhíu mày

_Rõ ràng là Bảo Ngọc nói với anh chưa từng thấy mấy cô đó mà ? Anh Tuấn thắc mắc, Để anh hỏi lại cô ấy !

Anh Tuấn với tay lấy điện thoại, ai ngờ cậu chặn lại

_Thôi đi , chỉ có anh mới thèm nhớ những chuyện đó, cô ấy có quan tâm đến tôi đâu mà nhớ chứ !

_Anh muốn chứng thực là anh chính là người đã cứu em !

_Cứu gì chứ ? Anh chỉ xuất hiện có một lần, hôm sau họ lại đánh tôi tiếp !

_HẢ ? Được rồi, anh sẽ tìm mấy con bé đó đem đến đây để em đánh cho hả giận !

_Hâm à ! Chuyện đó lâu lắm rồi, giờ mặt họ tôi còn không nhớ rõ thì trả thù làm gì ?

_Thì … vậy… vậy là em tin anh chính là người đó chưa ?

_Ngay từ khi nhìn anh tôi đã biết anh là người đó rồi ! Huy Hoàng vừa nói vừa trùm kín chăn

Anh Tuấn ngơ ngẩn nhìn Huy Hoàng đang trùm chăn phòng vệ. Hóa ra anh không phải là người tự mình tương tư, hóa ra cậu cũng vẫn nhớ anh

_Nhưng hôm sau anh không xuất hiện nên tôi rất ghét anh ! Tôi nhớ mặt anh vì tôi ghét anh !

_Họ đánh em có nhiều chỗ không ? Cho anh xem nào ?

Vừa giở giọng « ngọt ngào », tên « biến thái » vừa lột chăn trên người cậu, lao vào tiếp tục sờ soạng hôn hít, nhưng ngạc nhiên là sự phán kháng đã ít hẳn đi

_Anh yêu em , Huy Hoàng ! Yêu ngay từ khi gặp em lần đầu !

Huy Hoàng không nói gì, nhưng bàn tay đã rụt rè ôm lấy người kia khiến hắn sung sướng mà phát tiết hôn hít loạn xạ, báo hại cậu phải nằm trong chăn với cái bụng rỗng thêm một tiếng đồng hồ.

Trong khi đó, tại căn hộ 1303 của Bảo Ngọc, chủ nhân đang nằm dài trên ghế sofa xem TV, trong khi vị khách kia lại tất bật nấu ăn trong bếp

_Tôi không giúp gì đâu nha ! Cô nàng lười nhác nói

_Đồ ăn sắp xong rồi ! Dậy sắp xếp bát đi !

_OK !

Bữa cơm được dọn ra với toàn những món Bảo Ngọc thích : Sườn rán, canh bí, gà luộc, tôm tẩm bột rán, salad, mực nhồi thịt …

_Ngon quá đi ! Bảo Ngọc tròn mắt, ngồi vào bàn háo hức vỗ tay liên tục.

Thạch Linh mỉm cười ngồi vào bàn, đang định gắp đồ ăn thì một miếng rau sống được đưa đến trước miệng

_Nói “A” đi !

Thạch Linh há miệng ăn miếng rau sống trên tay Bảo Ngọc, nhận ra bên trong là một miếng tôm tẩm bột đã được chấm nước chấm chua ngọt

_Thạch Linh làm đồ ăn ngon nhất ! Bảo Ngọc vừa ăn vừa nịnh nọt

_Vậy tôi nên lười một chút chứ nhỉ !

_Hử ?

Thạch Linh chuyển sang ngồi cảnh Bảo Ngọc nhưng không mang theo đũa bát, dựa vào vai cô

_Em đút cho tôi ăn đi ! Em đút gì tôi ăn cái đó !

_Thật chứ ?

_Uh !

_Vậy đây !

Bảo Ngọc gắp cho Thạch Linh một miếng mực, món cô vừa ghét lại còn bị dị ứng, nhưng có vẻ cô không quan tâm, há miệng ngậm lấy miếng mực

_Không phải cô ghét sao ? Dị ứng nữa ? Bảo Ngọc hoảng hốt

Thạch Linh gật đầu.

_Thế sao còn ăn ? Nhả ra !

Thạch Linh lắc đầu

_Nhả ra !

Vẫn lắc đầu

Bảo Ngọc nhăn nhó, nhưng vẫn hiểu ra ý đồ của Thạch Linh, đúng là mua dây buộc mình mà. Hậm hực nàng đặt môi mình lên môi Thạch Linh, cô mở miệng, đẩy miếng mực sang miệng nàng.

Bảo Ngọc đỏ mặt nhai nhai miếng mực, chút ngọt ngào xen lẫn ngượng ngùng tỏa ra giữa hai người. Thạch Linh cười, vòng tay ôm lấy eo Bảo Ngọc, vừa ăn vừa nhìn vành tai người kia đỏ lên.

Vừa ăn hai người vừa kể chuyện cho nhau nghe, chỉ toàn là chuyện cười, nhiều chuyện hài đến mức Bảo Ngọc vừa cười vừa vỗ tay đến bị nấc cụt, “báo hại” Thạch Linh phải hôn nàng vài cái khiến nàng ngơ ngẩn mà hết nấc.

Sau bữa cơm lại cùng nhau rửa bát, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau edit MV, cho đến tận 2h sáng mới hoàn tất để đi ngủ. Bảo Ngọc cầm ra một ly trà ngọt nóng hổi đưa cho Thạch Linh, nhưng cô không chịu uống một mình, nằng nặc đòi uống cùng Bảo Ngọc chung một cốc và đến khi ngủ thì mặc áo ngủ của nàng, ngủ chung giường với nàng.

_Giường này đẹp quá !

_Uhm ! Với tôi giấc ngủ rất quan trọng nên đặc biệt chú trọng đến giường ngủ, tất cả đều là nhập từ hãng nổi tiếng nhất thế giới đấy !

_Có vẻ nếu đánh thức em giữa giấc em sẽ rất cáu phải không ?

_Uhm !

_Hôm nay nấu nhiều món nên tôi hơi mệt, vậy nên chỉ làm một chút thôi vậy !

Dứt lời Thạch Linh lột áo ngủ của hai người, trùm chăn che kín và bắt đầu hưởng thụ lợi ích của chuyến ghé thăm này. Trong đêm tối, tiếng rên rỉ vang lên, thanh âm lúc to lúc nhỏ, xen vào là những lời nịnh nọt cùng  những tiếng động lạ thường.

10h sáng, chuông điện thoại vang lên đầu giường khiến hai người nằm trong chăn phải tỉnh giấc. Thạch Linh với tay lấy điện thoại kiểm tra, là tin nhắn của tổng đài báo khuyến mại, đang định nhấn nút xóa đi thì tự nhiên điện thoại bị Bảo Ngọc giật lấy, đặt xuống đất rồi lại (!) ôm lấy Thạch Linh, giọng nũng nịu

_Ngủ nữa đi mà !

_10h sáng rồi đấy ! Em không đói sao ? Thạch Linh vuốt tóc Bảo Ngọc

_Hôm qua ăn nhiều nên không đói, ngủ được nhiều hơn !

_Vậy để tôi chuyển đến đây ở luôn nhé !

_Không được ! Bảo Ngọc lắc đầu, Nếu ở đây mọi người sẽ dị nghị, không tốt cho Thạch Linh đâu !

_Tôi không sợ thì sao em lại sợ ? Sợ ko ra được MV sao ?

_Uhm…

Thạch Linh có chút mất mát

_Dính vào tôi sẽ gặp xui xẻo … Nếu không ở gần tôi Anh Tuấn có khi sẽ thành công hơn bây giờ …đừng làm hại bản thân vì tôi …

Câu nói ngơ ngẩn trong lúc ngủ của Bảo Ngọc khiến Thạch Linh cảm thấy ấm áp. Cô gói nàng vào chiếc chăn rồi ngồi dậy, đi chợ làm bữa sáng, đồng thời gọi điện cho Huy Hoàng, bảo rằng cô đang muốn mua một căn hộ chung cư ở tầng 13, khu chung cư cao cấp THE DIAMOND PALACE.

Chiều hôm đó, Thạch Linh cùng Bảo Ngọc đến studio để cùng với bên kĩ thuật điều chỉnh và thêm các hiệu ứng cho MV. Việc này mất hoàn toàn thời gian của 2 người, đến tối Huy Hoàng đón Thạch Linh đi biểu diễn, còn Anh Tuấn đưa Bảo Ngọc đi ăn tối

_Tôi nghe Huy Hoàng nói là Thạch Linh đang chuẩn bị mua một căn nhà ở cạnh nhà bà hả ? Anh Tuấn vừa lái xe vừa hỏi

_Hử ? Bảo Ngọc đang bận nghịch chiếc Note mới mua nên hoàn toàn không để tâm

_Thạch Linh chuẩn bị mua căn họ 1304, ngay bên cạnh nhà bà đó !

_Hả ? Bảo Ngọc giật mình khi nghe tin, Thế bao giờ mua được ?

_Huy Hoàng liên lạc rồi, nói rằng khoảng 1 tháng nữa là hoàn thành thủ tục là có thể đến nhận nhà !

_Sao nhanh vậy chứ ? Bảo Ngọc tỏ vẻ bực tức, Sao cô ta cứ đòi bám lấy tôi vậy ?

_Chắc tại “đêm xuân tình” của hai người hôm qua chứ gì ?

Mặt Bảo Ngọc đỏ ửng lên khi nhớ lại chuyện đêm qua, hai người thật sự đã có một đêm “xuân tình” đúng nghĩa với những hành động và âm thanh chỉ dám biểu lộ khi ở phòng the, hơn nữa lúc “làm” cô cũng khá hào hứng, thậm chí còn nói những lời mà đến bây giờ cũng không dám tin là mình đã nói

_Thật là khó chịu ! Trước đây cũng biết cô ta hay đòi hỏi người khác nhưng chỉ làm một lần là thôi, sao với tôi lại …

_Huy Hoàng bảo rằng đây là lần đầu tiên Thạch Linh dây dưa quan hệ lâu như thế với một người cùng làm việc, hơn nữa cái chuyện kia cũng đã 2 năm nay không làm rồi. Ha, chắc là cô ta lâu ngày không làm nên lần này làm cho đến thỏa mãn thì thôi đấy ! Cậu toi rồi !!!

_Xì ! Tớ không quan tâm chuyện đó ! Vấn đề là tớ không muốn cô ta cứ tiếp tục như vậy, sau này sẽ rất khó tách nhau ra, nhất là khi cô ta ngày càng quá thể, đòi hỏi càng lúc càng nhiều !

_Thế kiếm đại ai đó mà yêu đi, để cô ta thôi lắm chuyện !

Bảo Ngọc thở dài, suy nghĩ bắt đầu không thể thông suốt được. Thạch Linh nếu là đàn ông thì đúng là mẫu người cô muốn cưới, nhưng vấn đề cô ta lại là phụ nữ, nếu kết hôn chắc chắn sẽ bị người ta dèm pha dị nghị.

Tiếng điện thoại vang lên, Bảo Ngọc nhìn người gọi đến, ngay lập tức thở dài

_Nếu không thích thì đừng nghe !

_Ừ ! Không thích tốt nhất không  nghe !

Bảo Ngọc ấn nút ngắt cuộc gọi rồi tắt hẳn máy, quay ra vui vẻ nghịch tiếp cái note của mình.

Trong một khoang kín được che rèm ở một quán bar, việc tắt máy lạnh lùng của người mình yêu khiến chàng công tử Quốc Cường dường như phát điên, anh kéo cô gái đang cố gắng quyến rũ anh lại, xé mở vạt áo và hôn say mê lên bộ ngực đầy đặn.

Thạch Linh đứng trên sân khấu, tâm tình có chút khó chịu khi nhìn cảnh trước mặt, mặc dù biết ở quán bar thì việc phải chứng kiến cảnh hôn hít nhau của khác giả là không tránh khỏi, nhưng việc xé áo một cô gái để làm tình như thế kia quả nhiên rất khó chịu. Cô đành đánh mắt qua chỗ khác, hát hết những ca khúc được yêu cầu rồi nhanh chóng rời khỏi, trog khi đó người đàn ông kia đã lột sạch đồ của cô gái ra và bắt đầu làm tình.

_Đó là ai vậy ? Thạch Linh hỏi người quản lý quán

_Đó là Quốc Cường, con trai tổng giám đốc công ty Dầu khí đấy ! Anh ta hoàn toàn không coi ai vào mắt, chỉ quan tâm đến bản thân, thích gì làm nấy, việc chứng kiến cảnh anh ta làm tình đã trở thành quen thuộc với chúng tôi rồi !

_Ai có thể khiến tên đó tử tế chút nhỉ ? Thạch Linh lầm bầm

_Đạo diễn Bảo Ngọc đấy  !

_Hả ? Thạch Linh quay ngoắt lại hỏi

_Có lần cậu ta giở trò cũ với Bảo Ngọc, nhưng ai dè bị cô ta đẩy ra, cầm nguyên chai rượu táng thẳng vào tay rồi bỏ đi, có vẻ sự cứng cỏi xen lẫn ngây thơ của cô nàng đó đã khiến cậu ấm quen chơi bời tự  nhiên biết thế nào là yêu chăng ?

_Cô ta có yêu cậu ta không ?

_Không bao giờ ! Quản lý phẩy tay, Bảo Ngọc luôn muốn một người có thể chiều chuộng, không sẵn sàng hy sinh bản thân, giỏi kiếm tiền và có trách nhiệm cơ !

_Sao anh lại biết ?

_Hầu như những người quản lý quán bar đều thử tìm người yêu cho cô Bảo Ngọc đó rồi ! Cơ mà lần nào gặp cũng chẳng  nên cơm cháo gì !

_À …

Thạch Linh lái xe về nhà, đằng sau là Huy Hoàng đang gà gật với cái bụng no căng mỳ Ý. Ngoài đường gió đêm thổi mát lạnh, Thạch Linh mở cửa kính, tắt điều hòa trên xe để cảm nhận sự tĩnh lặng của đêm tối. Một cảm giác nhức nhối bỗng tràn lên khi nhớ lại việc ông chủ quán bar nói rằng Bảo Ngọc đã đi xem mắt rất nhiều người, sau đó tim đập thình thịch, có chút hồi hộp khi nhớ lại biểu cảm đêm qua của nàng khi được cô « chăm sóc », hoàn toàn mê mệt, khiêu gợi đến lạ thường.

_Nếu mình cứ cố gắng thì liệu cô ấy có yêu mình không ? Thạch Linh lầm bầm nói

_Nếu cậu không muốn cô ấy cùng người đàn ông khác lăn lộn trên giường thì nên nhanh chóng tiến tới đi ! Huy Hoàng trả lời

_Cậu không ngủ à ? Thạch Linh ngạc nhiên nhìn qua gương chiếu hậu, tuy nhiên Huy Hoàng vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ say, trong tay ôm chiếc gối ôm đầu thỏ do « ai đó » tặng.

7 – TÌNH Ý

Image

Trời đã ngừng mưa. Nụ hôn cũng đã dừng lai. Hai thân người ướt đẫm, hơi thở không đều, mắt nhìn nhau chăm chú. Thạch Linh kéo người kia sát vào mình, chóp mũi chạm vào nhau, mắt càng sát, môi càng gần, ham muốn được cắn mút đôi môi cứ thế tăng lên , trào dâng qua ánh mắt rực lửa

_Chúng ta chỉ lợi dụng nhau thôi, đúng không ? Thạch Linh hỏi

_Đúng thế ! Bảo Ngọc trả lời, mắt không sao dời được khỏi người kia

_Vậy cho đến ngày MV được phát hành chính thức, EM LÀ CỦA TÔI !

Thạch Linh ấn môi mình lên môi Bảo Ngọc,luồn lưỡi vào bên trong, uốn lượn đảo điên kịch liệt với lưỡi đối phương, nhanh chóng khiến người kia một lần nữa rơi vào thế bị động. Bàn tay ham muốn chạm vào phần ngực non mềm mị người, cứ thế nắn bóp cho thỏa mãn sự cái giận đang dâng lên trong não.

“ “Đúng thế” sao ? Tôi sẽ cho em biết thế nào à “Đúng thế” ”

“Bảo Ngọc !!!!!!!!!!!!!!!!! Thạch Linh!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng người gọi bỗng nhiên vang lên, càng lúc càng gần tới chỗ hai người đang đứng. Bảo Ngọc vội đẩy người kia ra, người kia cũng miễn cưỡng dừng tất cả hành động lại, tuy nhiên đôi mắt vẫn không ngừng như thiêu như đốt nhìn nàng.

_Hai đứa đây rồi ! Sao không đi trú mưa mà lại đứng ở đây vậy ?

_Chúng tôi đang chạy xuống thì mưa quá lớn nên đành đứng ở đây trú cho đến khi hết mưa. Cứ nghĩ tán lá dày lắm, ai dè đứng một lúc thì ướt hết người ! Thạch Linh nói dối trắng trợn

_Ngay dưới kia có nhà trú mưa mà ! Bảo Ngọc, con lại lừa người ta để tắm mưa phải không ? Mẹ mắng rồi đi xuống

Bảo Ngọc không nói nổi lời nào, trong đầu chỉ toàn câu nói “Em là của tôi” lúc nãy của người kia. Cáu giận, cô véo mông người kia một cái

Thạch Linh ngạc nhiên quay nhìn “hung thủ”

_Làm gì đấy ?

_Trả thù ! Bảo Ngọc vênh mặt

_Sao trả thù ?

_Dám tấn công tôi ! Nói dối để tôi bị mắng ! Nhéo một cái là ít !

_À !

Thạch Linh gật gù, tiếp tục bước đi. Thấy vẻ thản nhiên của kẻ mặt dày kia, Bảo Ngọc lại phát tiết, lao đến đánh thẳng vào mông nghe đến « tét » một tiếng

Thạch Linh trợn mắt

Bảo Ngọc cũng trợn lại.

_Nhìn thế mà em cũng trẻ con đấy nhỉ ?

_Hả ? Trẻ con ? Tôi 22 tuổi rồi !

_Ờ ha ! Thạch Linh gật gù, Nhóc con mới ra trường !

_Hả ? Này ! Tôi tốt nghiệp đại học rôi nhá !

_Thế mới nói là « Mới ra trường » !

Bảo Ngọc tức đến mặt đỏ au. Cô vừa đi vừa dậm chân bình bịch, kết quả là ống quần bị bùn bắn vào không ít. Thạch Linh thấy vậy kéo người dừng lại,

_Sao nữa ? Bảo Ngọc gắt lên

_Đi chầm chậm thôi, quần dính đầy bùn rồi ! Thạch Linh chỉ

_Kệ !

_Trẻ con thế ?!?

_Đằng ấy bảo tớ trẻ con thì tớ trẻ con cho coi ! Bảo Ngọc sưng xỉa

_Đừng có nũng nịu nữa ! Thạch Linh kéo tay , Còn trẻ con nữa là phạt đấy !

_Hứ !

Bảo Ngọc dẩu mỏ rồi đi từ từ cùng người kia đi xuống dưới, thay trang phục rồi lái xe về nhà. Tuy nhiên khi đang bon bon trên đường quốc lộ thì tự dưng xe Thạch Linh dừng lại. Bảo Ngọc thấy lạ cũng đỗ lại, định ra ngoài xem thì thấy người kia đã chạy đến.

_Này, tôi vào xem em nhé ! Thạch Linh nói

_Sao thế ?

_Xe hết xăng rồi ! Gọi đội vận chuyển đến đẩy xe, nhưng không thích đi với họ.

Vừa nói vừa mở cửa xe phái tay lái, nhanh chóng yên vị

_Sao lại như thế ? Đáng lẽ phải lái chứ ? Bảo Ngọc bất bình

_Hôm nay mệt mỏi quá, sợ đi đường đâm vào tàu hỏa mất ! Thạch Linh nhắm nghiền mắt

_Mệt mỏi sao còn đi tìm tôi ? Bảo Ngọc vừa khởi động xe vừa  lầm bầm

_Tôi muốn gặp em !

_Đằng nào chẳng về thành phố là gặp ? Vội vàng cũng đâu có ích gì ?

_Phải vội chứ ! Tranh thủ hôn em lúc nào tốt lúc đó !

Bảo Ngọc đỏ mặt, thầm mắng người kia bằng đủ các “mỹ từ” có trong vốn hiểu biết của nàng

_Tôi đến nhà em ở nhé ?

_Hả ? Không được ! Đấy là thế giới riêng của tôi ! Tôi không muốn ai bước vào !

_Vậy à … thế thì tối nay thôi thì sao ?

_Tối nay ?

_Tôi sẽ nấu cơm cho em ăn, đổi lại em cho tôi ngủ ở nhà em tối nay !

Bảo Ngọc nhớ lại lời kể của Huy Hoàng về khả năng nấu ăn như đầu bếp của Thạch Linh, nhanh chóng gập đầu đồng ý.

“Vỗ béo xong là thịt” Ý niệm đó vang lên trong đầu Thạch Linh, dỗ cô vào giấc ngủ ngọt ngào.

———————————-

Trong khi đó, Huy Hoàng như đang bồng bềnh trôi trên mây (!) Chuyến đi quay MV này gần như đã vắt kiệt năng lực của cậu, đến mức khi về đến nhà, chỉ kịp mở cửa, đóng cửa cởi sạch quần áo (!) rồi ngã thẳng lên chiếc giường , vật vã mà thở thẳng ra, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, nhưng thay vì ngồi dậy, Huy Hoàng quyết định trùm chăn kín đầu, bật điều hòa cho nhiệt độ hạ xuống rồi tiếp tục ngủ. Trong khi ngủ, cậu lơ mơ cảm thấy tiếng gõ cửa dần dần nhỏ lại, rồi tắt hẳn.

Giấc ngủ ngon lành kéo dài được một lúc thì người cậu tự nhiên thấy lạnh, run rẩy kéo chăn vào người, rồi tự nhiên thấy ấm hơn, bên cạnh còn có chiếc gối ôm to đùng. Có gối ôm thế này thật thích, vừa to, vừa ấm… lại còn có mùi nước hoa …

“Khoan đã ! Mình không có gối ôm nào to như thế này ! Cũng không có tiền mua nước hoa !”

Giật mình mở mắt. Nhìn thẳng : tối quá không thấy. Đưa tay về phía trước : Bộ ngực trần vạm vỡ. Đưa tay xuống : Cơ bụng 6 múi với cái rốn hinh bầu dục.

Hoảng loạn đạp tung chăn. Tên trơ trẽn không biết ngượng Anh Tuấn đang nhìn cậu chăm chú, nụ cười vưa xuất hiện đã biến mất.

_SAO ANH LẠI Ở ĐÂY ????????

Huy Hoàng hỏi như hét, vội vã kéo chăn lại che đi cơ thể đang trần trụi của mình, tuy nhiên tên kia giờ đã nhìn đến thỏa mãn, giở nụ cười không thể khốn nạn hơn

_Em biết tôi đến nên đã chuẩn bị đón tiếp sao ?

_Anh đừng có điên ! Huy Hoàng kêu lên, tay vẫn giữ chặt tấm chăn

Anh Tuấn bật cười, mắt bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào mấy ngón chân xinh đẹp hồng hào của đối phương, máu nóng dồn lên đầu, không kịp nghĩ mà ngay lập tức nắm lấy cổ chân người kia kéo về phía mình

_Á !

Huy Hoàng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức bị kẻ lỗ mãng kia kéo đến rồi ôm chặt

_Anh làm gì vậy ? Thả tôi ra !

Đôi cẳng chân giãy giụa liên tục khiến chiếc chăn bị đạp thẳng ra khỏi người, lộ nguyên vẹn cơ thể trần trụi xinh xắn .

Anh Tuấn nhìn cảnh đó, máu nóng xông lên lần nữa, vồ lên người kia, hướng thẳng đôi môi mà điên cuồng hôn hít, lưỡi luồn vào trong, ép buộc người kia trao đổi dịch vị với mình.

Huy Hoàng do mệt mỏi, giờ lại bị áp chế nên hoàn toàn không có cách kháng cự, để yên cho lưỡi người kia càn quấy trong miệng mình, răng hắn cắn mút môi mình, còn bàn tay thì mặc sức mà sờ loạn khắp nơi.

_Nhớ em quá đi ! Anh Tuấn vừa nói vừa hôn cổ cậu

_Chúng ta … mới chưa gặp … một ngày … Huy Hoàng vừa thở vừa nói

_Một giờ thôi cũng là cực hình với anh rồi ! Tên kia tiếp tục sờ soạng không biết điểm dừng

_Đừng như thế … chúng ta… Huy Hoàng cố gắng đẩy đầu Anh Tuấn ra

_Chúng ta làm sao ? Anh Tuấn nhanh chóng cởi nốt đồ trên người mình ra

_Chúng ta chỉ là bạn ! Huy Hoàng kéo chăn che người

_Anh không muốn !

Sau khi đã cởi hết mọi thứ trên người, Anh Tuấn lại lao đến kéo chăn Huy Hoàng đang cố giữ ra, ôm lấy cơ thể người kia, rải nụ hôn khắp cơ thể, nhiệt huyết đến điên loạn. Tuy nhiên Huy Hoàng một chút cũng không cảm thấy thoải mái, cố gắng hết lần này đến lần khác đẩy người kia ra nhưng vô hiệu, cáu gắt , cậu đạp một đạp thẳng vào phần hạ thân

_Á !

Tên vô sỉ kia vội vã buông cậu ra, lăn lộn một vòng rồi rơi « bịch » xuống sàn nhà, kêu đau không ngừng. Huy Hoàng cũng choáng váng, rõ ràng là đạp vào chân, sao hắn lại đi ôm « chỗ đó ». Cậu hấp tấp chạy xuống, luống cuống gỡ tay kẻ kia ra để xem vết thương thế nào, có làm hắn bị « hoạn » luôn không, ai ngờ vừa bỏ tay ra đã thấy « thằng nhóc » ngẩng cao đầu, hoàn toàn không có cái gì gọi là thương tổn hết. Mặt Huy Hoàng từ hoảng hốt chuyển sang ngơ ngẩn rồi lập tức đỏ au, bị tên kia lừa rồi.

Anh Tuấn ngay lập tức ôm lấy Huy Hoàng, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, thì thầm

_Giúp anh nhé ! Anh cương quá rồi !

Huy Hoàng lần này không sao dứt tên kia ra được, đành thuận tình mà đặt tay mình lên bộ hạ của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve

_Tôi chỉ giúp với tư cách là bạn thôi đấy ! Đừng hiểu lầm !

_Uhm … không hiểu lầm !

Anh Tuấn vừa cảm nhận da thịt người kia bằng miệng mình, vừa được người kia chăm sóc hết mình phần hạ thân, hoàn toàn quên đi cơn đau bên sườn (!), nhẹ nhàng nắm bắt hạ thân người kia, ôn nhu vuốt ve

_Ưm … Huy Hoàng rên lên, Đừng …

_Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi mà ! Anh Tuấn khàn giọng nói,

Huy Hoàng lắc lắc đầu, bàn tay buôn lỏng hạ thân người kia, nhưng vẫn cố gắng làm cho xong, khiến Anh Tuấn chợt thấy hạnh phúc

_Em giúp tôi như thế mà còn nói chúng ta chỉ là bạn bè hay sao ? Ngoan ngoãn làm vợ tôi đi !

_Đừng… đừng có … ăn nói … linh tinh …Huy Hoàng vừa cố gắng nín nhịn vừa vuốt ve tên kia

Anh Tuấn cười cười không nói gì nữa, tốc độ với người kia chậm dần rồi dừng hẳn, để yên cho cậu vuốt ve cho đến khi xong việc.

Thỏa mãn thở hắt ra, Anh Tuấn nhẹ nhàng kéo người kia lại phía mình, bắt đầu vuốt nhẹ nhàng hạ thân của cậu, dần dần tăng lực khiến khoái cảm trong cậu ngày càng tăng lên. Miệng cậu hé mở thở dốc, thân người hoàn toàn dựa vào Anh Tuấn, bàn tay nắm lấy tay còn lại của hắn, cảm giác thăng hoa gần như đã lên đến đỉnh điểm,

Hắn dừng lại

_A ! Huy Hoàng thở dốc, mắt ngơ ngác nhìn người kia, hắn đang cười đầy bỉ ổi

_Làm vợ anh nhé !

_Không ! Cậu lắc đầu

Hắn ta cười tà, tay nhẹ chạm lên phần đỉnh mẫn cảm, xoa một chút rồi dừng

_A ! Đừng … Cậu thở dốc, khó chịu ra mặt

_Làm vợ anh nhé !

Vẫn lắc đầu

Hạ thân căng cứng liền bị tên kia búng vài cái, đau đớn xen lẫn khoái cảm tuôn lên thẳng đại não, tuy thế vẫn chưa ra được, dù khó chịu vẫn chưa ra được !

_A ! Huy Hoàng khó chịu đến mắt ngấn lệ. Hai tay đã bị hắn giữ, không thể tự làm gì, chỉ biết nhìn hạ thân mình cứng nóng đến đỏ lên, đau đến không ngờ. Cơ thể cậu vặn vẹo, nước mắt cứ như thế mà trào ra, dính lên ngực hắn

Hoảng hồn, hắn lập tức đưa tay ra vuốt ve hạ thể cậu, hoàn toàn chuyên chú, miệng liên tục nói “Đây , làm ngay đây” cho đến khi cậu đạt khoái cảm, phun trào đầy tay hắn.

Thỏa mãn, Huy Hoàng gục đầu vào vai hắn, từng đợt thở mạnh phả vào hắn, khiến hắn cảm thấy mình vừa làm điều thật quá đáng.

_Đáng lẽ tôi không nên ép cậu ! Xin lỗi ! Hắn thì thầm vào tai cậu

Huy Hoàng không nói gì, liếc mắt nhìn hắn đầy ai oán, nhưng vẫn để yên cho hắn ôm

_Tôi không muốn bị ép như thế ! Nếu có thành ý … hãy đề nghị một cách tử tế !

_Tôi xin lỗi … tôi….

Mắt Anh Tuấn trợn tròn ngạc nhiên, hắn không dám tin vào tai mình

_Ý em là …

Huy Hoàng liếc mắt nhìn Anh Tuấn, chờ đến khi hơi thở điều hòa trở lại thì đẩy tên kia ra, hoàn toàn không thèm để ý tên đang ngơ ngẩn kia

_Em phải nói cho rõ ràng chứ ? Anh Tuấn nhanh chóng chạy lại, Nếu tôi không cưỡng ép thì em có đồng ý không ?

_Sao tôi phải nói với anh nhỉ ? Huy Hoàng liếc mắt, tìm kiếm quần áo trên giường

Nhìn cái mông tròn xinh xắn vểnh lên lúc tìm quần áo của Huy Hoàng, Anh Tuấn cảm thấy nếu nhéo chắc chắn sẽ sướng tay, ai dè nghĩ chưa xong thì tay đã vươn đến, nhéo hai phát

_Á ! Huy Hoàng hoảng hốt quay nhìn

Anh Tuấn ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đo đỏ của người trước mặt, nhận ra được sự xấu hổ của cậu, rõ ràng đây là thỏ con, không thể là hồ ly hay miêu ly được. Cười cười, Anh Tuấn kéo cậu lại gần, thủ thỉ vào tai

_Đừng cố gỉa vờ đanh đá, bản thân em vốn luôn là thỏ, không thể là mèo , vì thế nên anh mới thích em như vậy !

_Tôi…tôi…đâu có giả vờ … Giọng nói nhỏ dần

_Tôi sẽ chờ đến khi em đồng ý ! Dù sao tôi vẫn sẽ chờ !

_Anh đừng mơ mộng ! Tôi ghét nhất là những kẻ kinh doanh ! Người càng chức cao tôi càng ghét !

_Vì sao ?

_Chắc chắn các người đều giở thủ đoạn mới được như vậy ! Các người đều là những kẻ không có nhân tính ! Huy Hoàng giãy giụa , cố gắng thoát khỏi Anh Tuấn

_Tôi không như vậy ! Anh Tuấn giữ chặt Huy Hoàng, Tôi không giống những người đã hại gia đình em !

Huy Hoàng ngạc nhiên nhìn Anh Tuấn, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh băng

_Anh … anh … điều tra về tôi ?

_Anh muốn hiểu thêm về em !

_Thế sao anh không hỏi tôi ? Sao lại đi điều tra về gia đình tôi ???? Huy Hoàng quát lên

_Nếu anh hỏi em có chịu trả lời không ? Hay là tìm cách chối quanh ?

_Khốn kiếp ! Thả tôi ra ! Tôi ghét anh !

Huy Hoàng vừa đấm vừa đá Anh Tuấn, cố gắng không để thêm bất kì giọt nước mắt nào tuôn rơi, cậu ghét nhất chuyện người khác hiểu được mình, ghét vô cùng. Bỗng nhiên môi cậu ấm lên, cơ thể bị ôm chặt, hoàn toàn không thể cử động. Hắn ta ghì chặt môi hắn lên môi cậu, điên cuồng cắn mút, tìm mọi cách luồn lưỡi vào bên trong, khiến cậu dần mất đi chút lý trí cuối cùng, cơ thể mềm nhũn, cảm nhận nụ hôn của hắn.